có tiếng đọc sách ở dưới đèn, tiếng ngáy ngủ ở trong màn, cùng tiếng đồng hồ « tích tắc » ở trên tường, cùng theo dịp với nhau mà thấp, mà cao, mà khoan, mà nhặt...
Con Thu xuống thưa với Lê-nương. Nàng biết chàng say, sợ để con quấy nhiễu không tiện, liền sai con Thu lên gọi. Bằng lang nghe gọi, đang xếp sách vở toan đứng dậy thì chàng đã giấc nồng chợt tỉnh, lên tiếng khạc đờm. Bằng-lang thấy chàng thức liền quay vào giường mà rằng: Con xuống đây, xin thày cứ nằm nghỉ Chàng nói: Con xuống à? Dưới cái « đè giấy » trên mặt bàn, có tờ giấy đấy thì cầm lấy. Bụng thày hơi thấy đói, gọi thằng nhỏ bảo nấu cho thày bát cháo để thày dậy thày ăn. Bằng-lang vâng lời, gọi thằng nhỏ bảo hầu hạ, rồi cầm lấy giấy cùng con Thu đi xuống.
Canh điểm nhặt thưa, đèn khêu le lói, trận mưa rào đổ trên mái ngói, tiếng nghe sầm sập cửa ngoài. Lần the mỏng phất trên cánh song, phải mưa hắt ướt, long lanh lỗ chỗ, nửa tỏ nửa mờ, trông những tưởng là bóng trời đã tang-tảng sáng. Người ngồi bên trong đó là ai? chính là Lê-nương. Đêm đã khuya, sao nàng chưa đi nằm? Nàng còn đợi Bằng-lang. Buồng thu vắng vẻ, mẹ con sớm tối trông nhau. Bằng-lang chưa đi ngủ thì nàng cũng chưa hề đặt lưng nằm trước. Khi ấy nàng đang chau đôi mày liễu, sầm nét mặt hoa, chống tay lên cầm, ngồi ngẩn ngơ như có điều chi bận nghĩ. Đó chính là lúc con Thu nói cho nàng biết chàng đang say nằm ngủ, ngủ rất mệt, mà nàng sai nó lên gọi Bằng-lang. Trong khi con Thu vừa đi, Bằng-lang chưa xuống, lòng nàng nửa nghĩ đến con mà nửa lại toan nghĩ đến chàng.. Ngày thường chàng tuy hay rượu, song chưa hề thấy say. Cớ chi hôm nay ngồi một mình lại uống đến nỗi say, say đến nỗi không rậy được? Chắc hẳn chàng lại cảm xúc đến điều chi mạnh quá, nỗi lòng không ngỏ cùng ai được, nên mới trốn vào « làng say », tìm đường mượn rượu tưới sầu. Tình cảnh ấy ai bảo là không đáng xót, ai bảo là không đáng