Trang:Duoi hoa (Ngoc le hon) 4.pdf/10

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 88 —

III — « Trời đất mênh mang hẹp một mình!
        « Nửa đời lận đận kiếp phù-sinh.
        « Cuộc cờ bí nước thêm dầu ruột,
        « Khúc hát đưa xuân những nặng tình,
        « Nghiên bút nhầm người tài sẵn lụy.
        « Cỏ hoa đón khách cảnh vừa xinh,
        « Câu thơ, chén rượu vui mua lấy.
        « Cười nói trông nhau nghĩ chẳng đành,

IV. — « Văn-chương bán hết lấy đồng tiền!
         « Son phấn may sao được bạn hiền.
         « Gối chiếc chăn đơn buồn với cảnh,
         « Đá mòn sông cạn tiếc cho duyên.
         « Lạnh lùng mưa đập trên tầu lá.
         « Man mác hương bay trước bóng đèn.
         « Dằn dọc canh trường nằm chẳng ngủ,
         « Thơ tình ngâm đọc một vài thiên!

Nát lòng ra chữ, rỏ máu nên thơ, một bức tờ mây, muôn vàn tâm sự. Nhìn một chữ ruột đau một khúc, Lê nương xem thư ấy, đọc thơ ấy, tấm tình thương xót, thực không biết thế nào mà nói cho cùng; gan vàng nghìn mảnh, giọt ngọc đôi dòng, không ngờ chàng lại say mê đến thế. Nghe nói như vậy, biết lòng làm sao, nếu nói nhời lại giữ lấy nhời, thì ở vậy suốt đời, còn có gì là vui thú nữa. Cho dẫu tự làm nên tội, nhưng cũng nên thương vì tình, mình chẳng giết ai, nhưng ai chết tự mình; chỉ hại vì hai chữ « liên tài », để diễn ra bao trò thảm kịch; ta biết lấy cách nào để khuây cho nỗi ấy, mà còn mặt nào trông thấy ai đây!... Trời ơi! Trời ơi! Mông mênh bể khổ, đã giam thân này vào cảnh thê lương, mà oan nghiệt lôi thôi, lại có kẻ đâm đầu vào lưới như Mộng-hà; sống chết theo nhau, không chịu bỏ rời nửa bước, mê man lú lấp, suốt ngày chìm nổi ở trong lớp sóng tình vớt cũng không lên! Cơn cớ vì đâu mà bông hoa bạc mạnh, lại thành ra một thứ quái-gở ở đời? Hại mình chưa