Trang:Duoi hoa (Ngoc le hon) 4.pdf/9

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 87 —

ấy; duyên xưa lại nối, loan chung phượng chạ kiếp sau. Từ đây còn sống ngày nào thì gió sớm giăng chiều, xin cùng bạn san buồn sẻ tủi. May mà ông trời rộng thương, cái duyên gập gỡ đôi ta, không đến nỗi đến đây là hết, thì cùng bạn phong thư tờ giấy, ta sẽ cùng nhau cùng thở than thân phận lạc loài. Điều đó rất mong, nhưng cũng không biết đâu mà chắc được. Chao ôi! Tôi khuyên tôi không nổi mà bạn khuyên tôi cũng không xong, đến nỗi lại khuyên bạn bằng lời bạn khuyên tôi, mà lòng tôi càng khổ, mà ruột tôi càng đau, lồng lộng trời cao, éo le chi thế! Tôi người vốn yếu ớt, đã hại vì tình, lại hao vì ốm, hôm trước bỗng phải chứng thổ huyết, có lẽ cũng vì uất ức mà nên. Đại phàm tuổi trẻ đã đa sầu đa cảm, là đời người bỏ đi. Tôi tuổi mới đôi mươi, mà trăm lo nghìn tức ở đời đã nếm đủ mọi mùi, lận đận sống thừa, có gì đáng tiếc? Xin bạn đừng nghĩ chi đến tôi nữa... »

Dưới thư lại phụ thêm bốn bài thơ tám câu. Thơ rằng:

I — « Dưới đèn lần rở tập thư tình,
      « Nghĩ lại mình thêm xót nỗi mình.
      « Nhỡ lứa buồn cho duyên gặp-gỡ,
      « Thiệt đời mang lấy nợ thông-minh.
      « Nghìn vàng dễ chuộc ngày trai trẻ,
      « Trăm tuổi xin tròn hẹn sắt đanh.
      « Muốn hóa làm mây bay khắp cả,
      « Mênh mang trời hận vá cho lành!

II — « Mở hộp gương soi thấy bóng gầy.
       « Mười năm tâm sự ngỏ mình hay.
       « Trông trăng đêm vắng lòng ai rối.
       « Ngồi gió trời hôm lệ khách đầy.
       « Mộng cũ bàng-hoàng oanh gọi tỉnh,
       « Hồn quê tan nát én đua bay.
       « Cành dâu hết lá, tầm đương chín,
       « Đất khách thoi đưa tháng lại ngày!