Trang:Duoi hoa (Ngoc le hon) 4.pdf/11

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 89 —

chán lại hại người; nhầm một chưa đủ lại nhầm hai; nghĩ nỗi nước này, thà rằng về sớm dạ-đài, khuất mắt khôn coi; non xanh nước biếc, xương trắng má hồng, phút chốc cùng vào cảnh mộng, còn hơn là ở chỗ nhân-gian mà đọa đầy khổ-sở, man mác trời tình, mộng mênh bể hận, ngày qua tháng lại, giam mình cho thảm lấp sầu vùi; khi buốt ruột, khi đau lòng, khi chau đôi mày, khi vò chín khúc; núi kiếm rừng dao, chịu đủ mọi cái khổ-sở ở miền địa ngục; còn có hay chi mà theo nhau vào cảnh đoạn trường! Thương thay cho Mộng-hà, sao nỡ liều thân thế? Sao lại không xét cho nhau thế? Móc ruột moi gan, bảo cho nhau biết; tấm tình khăng khít, có phải ta không biết cảm đâu. Thế nhưng việc đã nghiệp-di như thế, say đắm mà chi. Chi bằng ta buông tha lẫn cho nhau, lại giữ người nào phận nấy; nặng lời thề thốt, nào có ích gì! Nay lại nói ra thế ấy, thì ta còn biết nghĩ sao. Ngu dại thay là Mộng-hà! Bức nhau chi lắm tá! Ta không biết nợ nần kiếp trước còn thiếu lại bao nhiêu nữa, mà đến bao giờ mới trả sạch đây!.. Chao ôi! Nàng nghĩ thế mà có làm thế nào cho chàng thay lòng đổi dạ được đâu, chỉ đành ngồi nhẫn tàn canh mà cảm, mà buồn, mà thương, mà khóc... Kể ra thì nàng đối với chàng lúc bấy giờ, chỉ có tìm hết cách khuyên lơn, chứ không đủ được tài chống chế Thế nhưng lời chàng đã nói ra, ý chàng đã nhất quyết, đem lời mà van vỉ, hồ dễ đã ăn thua. Nàng cũng biết thế song cũng không biết làm ra cách cớ thế nào, càng cảm bao nhiêu lại càng oán bấy nhiêu. Thế mà nàng còn oán chàng là còn chửa bỏ được chàng, còn chửa bỏ được chàng thì sao đã chịu chàng được giữ trọn lời thề trước...

« Chữ tình đúc lại, chính ở bọn mình ». Bụi hồng mờ mịt, một trận cười mua với bạn tình-si, đêm vắng âm thầm, muôn hàng lệ khóc cho người mạnh bạc, Một lời đã nói, sống chết không quên, kẻ chép chuyện không dám bảo Mộng-hà là quá. Thế nhưng « Gương rơi sớm đã tan từng mảnh, trâm gẫy còn