Trang:Duoi hoa (Ngoc le hon) 4.pdf/12

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 90 —

toan chắp mấy lần », xuân đã về rồi, mộng làm chi nữa. Người ta chẳng may gặp cảnh ấy thì chỉ có mượn thanh gươm sắc để cắt đứt tơ tình, bền tấm gan vàng để dập tan lửa dục, đã không thắm thì phai mà đã sao Nếu phai nhau được thì đôi bên cùng được yên lành, song nếu mê nhau vào thì đôi bên cùng phải khổ sở; một hay, một dở, đã rõ rành rành; thế nhưng kẻ trong vòng mê mộng, lại thường muốn làm trái ngược đi, cố tình lấy được. Có biết đâu đem tình đánh lại với tình, tất có một bên thua mà chịu hại, có khi cả đôi bên cùng thua mà cùng chịu hại. Chúng ta đem tình mà dùng, chỉ nên dùng vào chỗ có thể dùng được, chứ đừng dùng vào chỗ không thể dùng được. Vào chỗ không thể dùng được mà cứ cố đem tình để dùng cho bằng được, loạng choạng bước vào con đường tình, làm theo lối « nhất nọ nhị kia »; lúc đầu thì mơ màng tưởng nhớ, như trong kinh phật gọi là hạng « điên đảo hãi hùng »; rút lại đến nếm đủ mọi mùi cay đắng, trải qua bao nỗi thê lương, mà vẫn không sao được đẹp duyên tròn phận; chỉ còn được một câu chuyện éo le kỳ quặc, để lại ở trong khoảng trời dài đất rộng cho người sau phải tốn không biết bao nhiêu nước mắt; người như thế ai bảo không phải là kẻ đáng thương, ai bảo không phải là kẻ đáng cười. Tôi cầm bút viết đến đây, những cảm cho chàng là kẻ đa tình, song lại lạ cho chàng là kẻ vô tình; suy lòng chàng, hẳn là muốn đem cô Lê-Ảnh đáng yêu, đáng quí của chàng, giầy vò cho đến chết mới yên; ái tình mà để đến say mê, say mê mà thành ra cay độc, là như thế đấy...

Các bạn độc-giả, có biết cái nông-nỗi của Lê-nương sau khi tiếp được thư chàng đó không? Muốn theo theo chẳng được, muốn dứt dứt không xong, lệ thấm đến tim, hồn bay theo máu. Ngậm giận mày chau, không biết đã vì chàng mà thêm bao nhiêu phần cau-có; gánh sầu vai nặng, không biết đã vì chàng mà thêm bao nhiêu sự nặng-nề. Nàng quyết không chịu để cho chàng vì mình mà mất cả hạnh phúc một đời, đinh ninh chỉ muốn