Trang:Duoi hoa (Ngoc le hon) 4.pdf/13

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 91 —

tìm ra một cách lưỡng-toàn, vừa không phụ lòng chàng, lại vừa không muốn cho chàng giữ lời thề cũ. Tính quẩn lo quanh, vẫn không ra kế, vì thế mà nằm không yên giấc, ăn chẳng biết mùi. Lấy tấm thân bệnh lấp sầu vùi, chịu sao nổi mưa đơn gió kép. Không đầy ba ngày như thế mà ma-ốm đã tự nhiên kéo đến, bông-lê tiều-tụy, mười phần xuân đã gầy ba bốn phần...


XI — SÓNG LÒNG

Nắng hạ mới lên, rét xuân chưa hết, chiều trời độ ấy, thật dễ hại người. Ngoài song nắng non nhạt nhẽo, mây vẩn mịt mờ âm khí nặng nề, phủ kín một vùng sân vắng. Một bụi ba-tiêu[1], thướt tha trước gió, lá xanh như ruộm, đứng sững bên song, trông chẳng khác chi một vị giai nhân đương đỡ ngực cau mày, trong bụng như có điều chi uất ức. Lạ thay! Gốc ba-tiêu có gì là sầu, mà nõn cứ cuốn lại như thế! Dưới trời nắng nhạt, bóng cây tờ mờ in trên cánh song the, mầu thảm lục đã đổi ra mầu thủy-mặc. Ngoài song lúc ấy không có ai cả. Chỉ có gốc tiêu dãi nắng, đứng tựa song có ý nom ròm, hình như lấy làm lạ cho người bên trong, buổi sớm nào cũng thấy đứng bên song mà ngắm vuốt phấn son, sao hôm nay trời đã non trưa mà cánh song còn đóng kín? Hoặc giả tối đến thức khuya mà lúc ấy vẫn mệt mê chưa rậy, hay là xuân về người mỏ, mà bấy giờ còn bải hoải đương nằm? Thế mà bên trong cửa thì Lê-nương đương nằm trơ trên tấm đệm thêu, hơi thở hom hem, mộng hồn sảng sốt, tóc mây bà xoà, mày liễu nhăn nhó, coi ra ủ dột trăm chiều. Chao ôi! Có phải mất ngủ đâu! Có phải mỏi mệt đâu! Chính là nàng đang ốm đó! Nàng ốm nằm trong buồng, bạn bè chả có, kẻ chăm nom thăm hỏi chỉ có con Thu và Bằng-lang. Bấy giờ hai đứa lại chạy chơi cả, màn thúy khép-hờ, đỉnh trầm tắt ngấm, bức mành thấp thoáng, tiếng người vắng


  1. Một loài chuối trồng làm cảnh ở Tầu. Vì ở xứ rét. chuối không kết quả.