Trang:Duoi hoa (Ngoc le hon) 4.pdf/15

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 93 —

Tâm ngủ người chưa ngủ, tầm già người cũng già... Mà bức thư của chàng, vừa trúng ngay vào dịp ấy. Lo và mệt dồn cả lại mà chần vật tấm thân yếu ớt; đường kia nông nỗi nọ, nàng dù không muốn ốm, dễ mà được sao...

Sẵn mồi dử bệnh, hết cách đuổi sâu, chiếc bóng lạnh lùng, trăm đường phiền não. Cùng là ốm cả, mà chàng kể còn chưa khổ bằng nàng. Là vì con gái vốn phường hay cảm, khách tình sẵn tính đa sầu; tấm thân cửa các buồng khuê, thường không bước khỏi nhà một bước; rèm lau cửa giấy, buồn bã nhiều bề; gió mát trăng trong, lữa lần bỏ phí; chân tay cất nhắc, đã mất cả tự do, tình cảm âm thầm, lại càng thêm phát đạt; những khi khỏe mạnh thì còn ngày vắng ngồi thêu, đêm trường đọc sách, gánh sầu xếp nặng, tạm thời còn được nghỉ vai. Song đến lúc chẳng may mắc bệnh nằm liệt xó giường, lệ tràn khóe mắt, mảnh tàn hồn còn lại là bao; lửa cháy trong lòng, nỗi thương cảm quên đi chẳng được; giận xưa sầu mới, một lúc nổi lên; nỗi nọ đường kia, lo quanh tính quẩn, như nước tràn, như gió cuốn, chỉ trong chớp mắt, kéo đến đùng đùng, ta gọi là « sóng lòng » tức là nghĩa thế. Chao ôi! Nàng bấy giờ chín khúc ruột tầm, muốn đứt không đứt, đắng cay sầu khổ, không biết đến đâu là cùng. Chợt nghĩ đến những lúc buồng xuân khóa kín, cùng các chị em thi hoa đố lá nay lược, mai gương, cái vui thú bấy giờ đến nay coi chẳng khác gì chuyện đâu kiếp trước. Lại chợt nghĩ đến những lúc duyên ưa, phận đẹp đủ lứa no đôi; gối tựa vai kề, loan chung phượng chạ; những tưởng chỉ hồng xe chặt, nào ngờ phận bạc như vôi; đến thế thì thôi, còn mong chi nữa. Nghĩa cũ tình xưa, mơ màng kiếp khác; ruột đau như thắt, ngày dài hơn năm Phàm những việc nhà cửa, những chuyện buồng the, ngày thường không từng nhớ đến bao giờ, bấy giờ đều sôi nổi ở trong lòng mà ra, hình như việc mới ngày hôm trước. Sau cùng thì nghĩ đến việc cùng chàng gian díu, lệ sa trước gió, thư gửi dưới đèn, trong vòng hai tháng, đã deo biết bao