Trang:Duoi hoa (Ngoc le hon) 4.pdf/16

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 94 —

nhiêu mầm tình, mà kết quả đến bức thư chàng hôm trước. Nàng tuy ốm mệt ốm mê mà vẫn không quên được chàng, cố nghĩ lấy một cách xử trí. Muôn trượng sóng lòng, lúc lên lúc xuống. một lúc thì lại nằm sấp mặt xuống gối mà thở chẳng ra hơi. Lúc ấy có một đôi én chui mành bay vào, ríu rít quanh nhà, tiếng kêu thảm thiết, theo dịp với tiếng rên rĩ của nàng, không còn hú hý vui vẻ như ngày trước nữa! Én ơi! Én ơi! Sao mà đa tình thế! Thế mà con người đa tình kia, chỉ còn có cập én đa tình nọ là bạn hiền trong khi ốm yếu, tình thương cảnh khổ biết là bao nhiêu.

Tình sinh ra bệnh? Hay bệnh sinh ra tình? Bệnh của nàng chính là vì chàng, chính là vì bức thư của chàng. Bệnh của chàng còn gỡ không xong, thì bệnh của nàng có khỏi sao được điều đó ai còn lạ... Gối tựa đau xương, thuốc vào chối cổ, lòng phiền trăm nỗi, bệnh nặng mười phần. Không phải nàng liều thân đâu, chàng còn thương thân chẳng được thì nàng có thương thân sao được. Người bảo rằng bệnh nặng, mà nàng thì cho rằng bệnh nặng còn chưa khổ bằng tình nặng; người bảo là ốm đau mà nàng thì cho rằng ốm đau còn chưa thấm với lòng đau. Tục ngữ có câu: « Bệnh tâm lại phải thuốc tâm mới dằn ». Hôm trước chàng lại chẳng ốm đó sao? Nàng đem một phong thư ngọc, hai chậu hoa lan, chữa cho chàng, mà chàng tự nhiên khỏi. Nay nàng ốm, hồ dễ đã thuốc thang nào chữa nổi, chàng nếu không quên ơn trước, thì phải lo mà cứu chữa giùm nàng. Kỳ thực thì bệnh nàng tăng giảm cũng là trông vào lòng chàng đó thôi. Nếu chàng muốn cho nàng khỏi, thì cũng chẳng khó gì cho lắm: Chỉ cần phải đưa một mảnh tờ, quyết từ sau sẽ dứt tơ tình, cho chuyện trước là lời nói bỡn; lấp bằng bể hận, đập vỡ trời tình, thì làm gì mà nàng chẳng khỏi ngay. Thế nhưng nếu chàng lại đem cách ấy mà chữa cho nàng, thì nàng dù khỏi song chàng thì lại ốm, mà ốm thì đến chết. Chàng ốm đến chết mà nàng thì lại làm sao! Nói tóm lại, hai người ấy còn thở, còn sống, thì còn chưa quyết-tuyệt được nhau. Cứ trong