Trang:Duoi hoa (Ngoc le hon) 4.pdf/18

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 96 —

riêng riêng những ước ao. Tuy nhiên, nhân duyên đã lỗi, gặp gỡ cũng phiền, dù có được nhìn nhau cũng chỉ thêm nước mắt ngắn dài, chứ đâu được miệng cười tươi tỉnh. Trông ai ủ dột võ vàng, càng thêm gây mối đoạn tràng cho ai! như thế thì đừng nhìn nhau nữa còn hơn. Chị Lê tôi ơi! Tấm thân yếu ớt, mộng dứt hồn lìa. Tôi đã qua rồi, bây giờ đến chị... Chị ốm vì ai. ai còn lạ nữa, sẵn mối thương tâm, chính là cái mồi rước bênh đến: nặng lời thề thốt, lại là cái mồi dục bệnh lên. Không có thư trước, chị cũng tất ốm, song ốm không đến nỗi chóng như thế! Mộng-hà! Mộng-hà! tài hèn phận kém, lại đem tấm thân quái gở, để làm hại lây đến chị rồi... Đau đớn không! cái bệnh độc ác gớm ghê kia lại ám vào mình chị; cái tin kinh hoàng chua xót nọ lại đưa vào tai tôi; cái thế giới bao la, cái quang âm quí báu này, lại làm khổ đôi mình đến thế! Tôi muốn chữa cho chị khỏi bệnh, nhưng biết thuốc nào mà tìm; tôi muốn khuyên cho chị nguôi lòng, nhưng có câu gì mà nói; tôi muốn khóc vì chị cho đỡ buồn đỡ tủi, nhưng còn nước mắt đâu mà lau gạt bây giờ. Tôi đã không giữ được chị khỏi ốm thì tôi sao có giữ được cho tôi khỏi ốm. Gần đây sầu càng ôm nặng, lòng ngày kém vui, nay lại nghe tin chị ốm, gan ruột rối bời, e chẳng bao lâu tôi cũng không khỏi ốm. Thế nhưng còn có một lời thưa lại, mong chị rủ lòng thương mà xét cho.,. Tôi viết đến đây lòng tôi thực đau đớn muôn vàn, khóc không thành tiếng, viết không thành chữ nữa. Lời thề của tôi thực là sự vạn bất đắc dĩ. Những phường vô phúc, toàn giống đa tình. Điên dại như tôi, không phải tự nhiên mà thế. Chị mà ở góa suốt đời là tự số: tôi mà ở vậy suốt đời, là tự số; biết là tự số mà cứ quấn quít cùng nhau, chết không chịu bỏ, để đến nỗi nước này, cũng là tự số. Tôi đã không biết thương thân thì chị cũng bất tất thương tôi, mà nhất là chị cũng đừng nên mang bệnh vì tôi. Tấc lòng chưa chết, dầu vậy