Trang:Duoi hoa (Ngoc le hon) 4.pdf/21

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 99 —

như ma làm, không buồn nói cũng không buồn ăn, không ra thức cũng không ra ngủ. Chẳng bao lâu mà cái nhan sắc hoa ghen trăng thẹn, đã hoa gầy trăng ám, trông không còn ra hồn người. Một khung giường gấm, đã hóa ra muôn lớp thành sầu; góc chăn bên gối, vệt lệ ướt đầm, chẳng qua lại chỉ một mình nàng trông thấy. Mình gầy rơi xương, lòng đau hơn xé, vóc mai mòn rũ, kiếp hồng nhan đã đến ngày gần đất xa trời. Hại thay mang lấy sắc tài. Đoạn trường lại chọn mặt người vô duyên.

Chao ôi! Ta viết đến đây, ta lo cho Lê-nương mà ta không sao tha thứ cho Mộng-hà được nữa. Nhẫn tâm thay Mộng-hà! Đã đem một phong thư làm cho nàng ốm, lại đem một phong thư làm cho nàng ốm thêm, hình như cố ý làm cho nàng phải sống đọa thác đầy, bụng dạ như thế, còn ra giống người gì nữa. Than ôi! Xương khô ngoài nội, kẻ từ-tâm trông thấy động lòng, tiếng khóc bên đường, khách lữ thứ nghe vào biến sắc. Chàng cùng nàng, tấm tình ăn ở với nhau vào hạng nào trong xã-hội, mà nỡ nhắc đến những nhời vô vị, để dục cho hết kiếp phù-sinh; nào ai là bạn hữu tình, dễ ai im tiếng bất-bình cho ai?

Tuy nhiên, chàng có phải không biết nàng ốm là vì cớ gì đâu; lại có phải không biết bệnh nàng nên dùng thuốc gì đâu. Một lời trót nói, hối cũng bằng thừa, muốn cho một thang thuốc phải-môn, thì khỏi được cái ốm nhất thời, song bỏ mất mối tình ngày trước, Mộng-hà đâu có chịu làm. Ý chàng thì hình như cho rằng: Lê-nương ốm, ừ thì ta cũng ốm; Lê-nương chết, ừ thì ta cũng chết; sống chết là việc nhỏ, duy có lời thề kia đã ghi lòng tạc dạ thì trời dài đất rộng nên giữ gìn đừng để tiêu tan. Lúc viết thư hỏi thăm, cũng đã biết nàng xem vào bệnh tất nặng thêm; đem người yếm thế, nói chuyện thương tâm, cũng là cực chẳng đã, nín chẳng đành mà phải viết. Chao ôi! Lê-nương đã đành là ốm, còn Mộng-hà tuy không ốm, song cũng không ngày nào là không đem nước mắt rửa mặt, mê man trong bể thảm thành sầu; ngày dài sáu khắc, gan ruột rối nhầu; đêm