Trang:Duoi hoa (Ngoc le hon) 4.pdf/24

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 102 —

cái tiểu-sử của Quân-Thiến. Thôi-ông sinh được hai con: trưởng là chồng Lê-nương, thứ tức là Quân-Thiến. Nàng bồ côi mẹ từ năm mười tuổi, một thân côi cút, coi Lê-nương như chị ruột mà Lê nương cũng coi nàng như cùng chung bát máu sẻ đôi. Bấy giờ Lê-nương mới mười tám, con nhà dòng dõi, vốn có theo đòi bút nghiên. Còn nàng thì thông minh vốn sẵn tư trời, nhân thế Lê-nương vẫn dậy cho nàng học. Trong chỗ buồng the, quần áo mặc chung, sách đèn có bạn; tấm tình thân mật, dù cho chị em ruột thịt cũng chưa dễ đã bằng. Nào ngờ chưa được bao lâu mà Lê-nương đã uyên chia thúy rẽ, ngậm tủi suốt đời. Còn nàng thì chỉ có một anh, nửa đường chia tay, nỗi đau đớn cũng chẳng kém chi Lê-nương Cảnh nhà cô khổ, thân thế long đong, số bạc mạnh em có hơn gì chị. Nỗi gần nào biết đường xa. Từng cay đắng lại mặn mà hơn xưa. Hai người vì nhau mà sống, có nhau mới vui, đã có cái thế dời nhau không được. Ngày thường dù có chị em láng giềng, bà con họ ngoại, mến cái thông-minh. cái nhan sắc của hai người, thường dắt díu đến chơi, trò truyện ra chiều thân thiết lắm; song hai người đều tiếp đãi ra chiều lãnh-đạm miễn qua loa xong chuyện thì thôi. Thế mà họ vẫn cứ quấy rầy, hoặc mời chơi hội Đạp-Thanh, hoặc rủ bầy trò « chọi cỏ » Hai người thấy thế càng chán, đều từ tạ không nhận lời. Thường bảo nhau rằng: Chúng nó toàn là phường tục tử, mặt béo đẫy, óc đen xì, phấn điểm son tô, lắm trò khả ố, trông thấy mặt mà ghê mà tởm, ai có thừa thì giờ mà chơi bời với chúng làm chi. Chao ôi! Tục-ngữ có câu: « Ngu si hưởng thái bình », họ tục thì tục thật nhưng số tốt duyên may, một đời được hưởng cái gia đình hạnh phúc. Còn những kẻ không tục kia, sắc nước hương trời một đời được mấy thì chẳng vào tay thằng nhắng giầy vò, tất phải số ông trời ghen ghét. phụ phàng hết kiếp, sầu tủi quanh năm, bạc mạnh nghìn thu, đã thành lệ sẵn. « Thế gian còn lắm người si, thương tâm nào phải riêng gì Tiểu Thanh » Chao ôi! lời Tiểu-