Trang:Duoi hoa (Ngoc le hon) 4.pdf/5

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 83 —

       « Ngậm tình những tiếc duyên kỳ-ngộ,
       « Không nói thêm đau nỗi đoạn-trường.
       « Chưa dám đề thơ bên vạt áo[1]
       « Vì e ngọn bút bụi còn vương!

II — « Mở mắt nhìn nhau chẳng thấy chào.
       « Kính lồng khung đóng lạnh lùng sao!
       « Nét buồn như vẽ đôi mày liễu,
       « Vẻ thẹn còn in mảnh má đào.
       « Chăn gấm mấy lần khi gói ghém,
       « Lòng son một tấm lúc đưa trao.
       « Hương hôm hoa sớm xin thờ phụng,
       « Gặp mặt từ nay dễ được nào!


X — NỢ TÌNH

Êm đềm trước mắt, bứt rứt trong lòng, nghĩ đến nguồn cơn biết bao chua xót. Nàng tiếp được thơ chàng liền viết thư trả lời lại. Trong thư có nói: « Tôi đến thì anh không ở nhà. Song anh ở nhà thì tôi cũng không đến. Câu thơ để lại, cũng là ngẫu nhiên, anh đừng vì thế mà phiền. Đến như đem biếu tấm ảnh, thực là sự bất đắc dĩ, đành không quản đến điều tai tiếng, cũng không mong được của đổi trao. Vì Lê-ảnh coi anh là bạn tri kỷ, mà anh cũng thương đến Lê-ảnh, cho là bạn đồng tâm, thế nhưng lòng lại hỏi lòng, e kiếp này không còn có dịp được giáp mặt người quân-tử nữa... Trao tơ đã dứt hương thề, trả ngọc khôn cầm nước mắt, không dám phụ anh, song cũng không dám để nhầm cho anh! Cánh bèo mặt nước, tan họp không thường. Nay đương lúc tấc gang gần gụi, mà đã như muôn dậm xa xôi; một buổi gặp nhau, nghìn vàng khôn chuốc; nữa là sau đây chàng trẩy đường xa.


  1. Phong-rao ta có câu: « Em về anh chẳng cho về, anh kéo vạt áo anh đề bài thơ. »