Trang:Duoi hoa (Ngoc le hon) 4.pdf/6

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 84 —

thiếp trong cửa sổ, hồ dễ đã được cùng mảnh tiên trao đổi, hồn mộng đi về. Bức ảnh tặng anh, đã hay là để tỏ tấm tình yêu mến bây giờ, song cũng là để làm một thứ kỷ-niệm về ngày khác... » Chàng đọc lá thư ấy, như phải gậy vụt ngang trên trán, như nghe chuông đánh thức bên tai. lửa tình, đang bốc trên một độ nóng rất cao, bỗng dần dần đương nóng mà ấm, đương ấm mà nguội, đương nguội mà lạnh, lạnh tưởng chết!.. Thần hồn mê man, bưng mặt mà khóc, hai hàng châu tầm tã tuôn mưa... Một lúc lâu chàng mới thở dài mà rằng: « Thà rằng chẳng biết cho xong. Biết bao nhiêu lại đau lòng bấy nhiêu! » Bảo rằng vô-duyên thì sao lại gặp gỡ tình cờ? Bảo rằng có duyên thì sao lại éo le lắm nỗi?... Mê vì tình hay sao? Hại vì số hay sao? Nặng vì nợ hay sao? Trời già độc địa, làm khổ nhau biết đến thế nào? Mông mênh trong bể người, nào bạn tri-âm, tìm đâu ra nữa. Kiếp sống thừa này còn có gì là tiếc rẻ, mà không « cũng liều một thác với tình » như ai!... Nhân viết hai bài thơ tứ-tuyệt trả lời nàng, trong thơ có câu rằng: « Lời nguyền kiếp khác bền như sắt, thề bỏ xuân-xanh một kiếp này »! Nàng đọc thơ, lòng rất lấy làm áy-náy. Vội vàng viết thư trả lời, phân trần mọi lẽ, khuyên lơn hết nước hết cái, chữ nào cũng như ở trong tim trong óc mà ra. Thảo được bức thư, lòng son đã nát... Trong mấy hôm ấy, giấy má đi về, kể ra nhiều lắm, mà ngoài cánh song the, trước mồ hoa héo, mưa sầu rả rích, mây thảm mịt mù, cảnh nào chẳng cảnh đau lòng? tiếng nào chẳng tiếng lạnh lùng kinh tai? Thành sầu đen tối ghê người, còn dư chút bóng mặt trời nào đâu!...

Đại-phàm ma-lực của ái tình, khi bắt rất mau, khi mắc rất rữ, khi hút vào rất mạnh, khi nở ra rất to, thế nhưng khi bắt, khi mắc, khi hút vào, khi nở ra, cũng phải trải qua bao từng, trước mỏng sau giầy, trước nông sau sâu, chứ không phải một bước mà đã đến ngay được chỗ gắn bó keo sơn, gỡ ra không được. Tức như Mộng-hà cùng Lê-nương. lúc mới đầu, sợi tơ