Trang:Duoi hoa (Ngoc le hon) 4.pdf/7

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 85 —

tình chẳng qua mới như sợi tơ mành vấn vương, sức lực rất là mỏng mảnh. Về sau giao thiệp càng nhiều, thương yêu càng mạnh, đến lúc ấy thì lòng nhau dù có như cái bánh, cũng đem bóc cho nhau xem. Giá phỏng Mộng-hà là Tư-mã, Lê-nương là Văn quân, thì vườn xuân vắng chủ, hiên thúy tiện đường, đón ngọc đưa hương, học đòi cũng được; nhà vắng đêm khuya, có khó gì câu chuyện ấy.... Thế nhưng chỉ vì chàng vốn không phải là phường khinh-bạc mà nàng cũng không phải là gái giang-hồ, có say đắm vì tình cũng không dám vượt ngoài vòng lễ nghĩa, hẹn ngọc dù nặng, mộng xuân không tròn. Vì thế mà cây mọc liền cành, đành để đợi gió đông kiếp khác; thư đưa hàng tập, họa mới nguôi máu nóng lòng ai! tài thực nên thương mà tấm tình-si thực cũng nên đau nên xót. Bức thư của chàng thực tình mà viết. Nàng khuyên lơn một câu, tức là chàng thêm đau đớn một phần. Được thư nàng, chàng muốn nín không xong, liền hòa lệ hòa máu, cởi ruột cởi gan, viết một bức thư, thề một lần cuối-cùng nữa. Thư rằng:

« Vừa được đọc thư, cạn lời khuyên bảo, càng thấy rõ ý bạn mà càng thấy đau lòng cho tôi. Buộc nhau chi mấy ai ơi! Sao nỡ khuyên lơn nhau những chuyện vu-vơ để tấm dạ sầu lại tan nát ra bao nhiêu mảnh!.. Tôi không phải là kẻ gặp ai cũng chung tình, lại không phải là kẻ hay nuốt lời phụ ước. Bạn thử nghĩ, tôi sở dĩ đến bây giờ mà vẫn chửa trao duyên tơ tóc là tại làm sao? Tôi sở dĩ yêu bạn mà cam lòng liều chết với bạn, lại là tại làm sao? Bạn đọc tập thơ vịnh chuyện « Hồng-lâu-mộng » đủ rõ tấm lòng tôi ngày thường; bạn đọc những thư từ trao gửi bấy lâu, đủ rõ tấm lòng tôi ngày nay. Bạn bảo tôi là kẻ có lịch-duyệt ở trong đám tân học, câu ấy bạn nhầm rồi! Mười năm gấp khúc, một việc không thành, lòng danh lợi bây giờ đã nguội. Đến nay vật đổi sao dời, học giới mới thay trò đổi trống, tôi hồ dễ đã theo đóm ăn tàn, cùng mấy bọn đầu xanh, chen