Trang:Duoi hoa (Ngoc le hon) 4.pdf/8

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 86 —

chúc vào trong chỗ rừng văn bể học được sao? Năm nay sang đây, chẳng qua vì đói đầu gối phải bò, tạm tìm chỗ trú chân: rèn đúc nhân-tài, có đâu dám nghĩ. Bạn thử trông đấy, trong đám ngày nay gọi là tân-học, nào có ai như tôi! Đến như người trong nữ giới, tôi lại càng không dám chơi trèo. Tôi không phải là hạng Đăng-đồ, thư trước đã có nói rõ. Hoa tường liễu ngõ, vốn chẳng vương tình; gặp mặt nên mê, âu là nợ sẵn. Thế nhưng vườn cũ xuân về, chỉ xót riêng lòng Đỗ-Mục; động Đào mây khóa, đã rào mất lối Ngư-lang. « Trả châu mắt cũng đượm hàng châu. Sao lúc còn không chẳng gặp nhau »! Bạn đã bạc mạnh rồi, mà tôi ai bảo là không bạc mạnh. Không nói chi trong bọn nữ-lưu, người như bạn dễ tìm đâu được nữa, dù cho tìm được, thì gánh tình chung hồ dễ tôi đã chịu sẻ làm đôi! Duyên kia đã lỗi thì xin vậy ở suốt đời. « Đã không lấy sống làm vui, tấm thân nào biết thiệt thòi là thương » Kiếp này đành chịu dở dang, kiếp sau họa được trọn đường ái ân. Vui chi một giấc mộng trần, để thêm chịu một nợ nần yến anh! Đến như về việc nối rõi, không phải tôi không liệu trước đâu, thế nhưng nhà dẫu đơn người, may còn anh cả, năm ngoái lấy vợ, sắp sửa có con. Miễn sao ông bà ông vải, không đến vì mình mà phải ăn cháo lá đa, thì cái tội bất hiếu, chắc cũng nhẹ được một đôi phần. Cổ nhân có câu: « Một nhời đã nói, bốn ngựa khôn theo ». Nếu nói lời mà lại ăn lời, thì xin cũng phải chịu tội như phường bạc hãnh! Thôi đi thôi Bạn đừng nói nữa. Tôi xin hỏi bạn, bạn yêu tôi là thương cái tài tôi hay là cảm cái tình tôi? Thương vì tài hay cảm vì tình, hai điều đó lại đằng nào trọng đằng nào khinh? Lấy tình làm gốc, song lấy lễ nghĩa làm lào, lòng tôi đã quyết rồi, bạn hà tất lại vì tôi mà áy náy? May ra một lời thề nặng, động đến lòng trời; nghìn kiếp chết oan, vẫn còn nấm đất; nghĩa cũ dám sai, thúy rẽ uyên chia ngày