Trang:Duoi hoa (Ngoc le hon) 5.pdf/10

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 112 —

chầy thơ thẩn, mong hoa đèn nào thấy báo tin hay, lòng rối hơn tơ, ruột đau như thắt, Lý-hậu-chúa có câu: ban sớm chiều hôm thường đem nước mắt rửa mặt: chính là hợp với tình cảnh chàng trong lúc bấy giờ. Nguyên từ khi Lê-Nương bị đau, mình gầy ra chẳng khỏi buồng, tay yếu cầm không nổi bút, thơ lá thắm cạn lời ngâm vịnh, cánh chim xanh dứt lối đi về. Mộng-hà sau khi viết thư thăm lúc mới đau, không hôm nào không hỏi Bằng-lang về bệnh tình nàng. Thế nhưng con trẻ thơ ngây nói thường lúng túng, bệnh nặng nhẹ knông sao biết chắc được. Những muốn được nhìn tận mặt, song then cài cửa đóng, có cánh khôn bay; rở lại tờ hoa, lệ trên giấy vẫn còn hoen tối nhìn vào ảnh ngọc, người trong gương như cũng võ vàng. Hai bữa cơm thường, nuốt vào chối cổ, năm canh người vắng, nằm xuống giật mình. Tóc Phan-an sầu bạc nửa đầu, lưng Thẩm-ước gầy còn một chét.,. Tấm lòng chàng trong mấy ngày hôm ấy thực đã như bào như xé vì ai... Chàng biết bệnh nàng quyết không thể trong mấy hôm mà khỏi ngay được. Hoặc giả nhân một trận ốm ấy mà rồi đến hương tàn ngọc nát, cũng là nhẽ tự nhiên, song không có cách gì để cứu chữa cho nàng thì cũng đành lẽ ngồi đấy mà than giài thở ngắn, còn biết làm thế nào được nữa, sau nghe tin Quân-Thiến đã về nàng được một người trông nom thân thiết thì bất giác trong bụng mừng thầm. Chàng tự nghĩ bệnh nàng chỉ là quá lo quá nghĩ gây nên, nay được người chăm chút, được người khuyên lơn, gỡ được mối cảm thương, phá được niềm uất ức, thì hoặc giả nhân đó mà bệnh tình được đỡ mặt ngọc lại tươi, thì chẳng những là may cho nàng mà may cho cả ta nữa. Chàng đối với Quân-Thiến tuy không có chi đáng gọi là tình cảm, song lúc ấy thì không sao khỏi đem lòng mong mỏi Quân-Thiến đem bụng giúp vì Nếu bệnh nàng mà khỏi, thì Quân-Thiến đối với nàng thực là ơn nặng tái sinh mà mình gián tiếp cũng được cảm tấm lòng nhiều lắm, May sao ông trời còn thương, cầu được ước thấy, Quân