Trang:Duoi hoa (Ngoc le hon) 5.pdf/9

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 111 —

lấy người vừa ý: đối với Mộng-hà không hề có truyện trò quen biết, thế mà trong óc tại đương lấy tự do làm thích, ra ngoài học trong một năm trời, bạn hữu chắc là nhiều lắm, nào chắc đâu cặp mắt xanh còn chưa có kẻ lọt vào!... Nay ta đem lòng ép uổng, can thiệp đến quyền tự do, tất nhiên nó chẳng chịu nghe nào, như thế thì có van cũng đến uổng công, mà có nói cũng bằng mỏi miệng. Đến như về bên Mộng-hà thì cũng khó nghĩ lắm. Đọc lại tiên thề, đủ rõ chàng đau đớn muôn phần, sắt son một dạ, đã cưỡi lưng hùm, khôn tìm lối xuống, khuyên lơ trăm cách, chung qui cũng chẳng ăn thua. Lòng bền như đá, hận nặng bằng non, tình chàng đã chuyên mà ý chàng cũng đã quyết rồi. Nay ta bỗng rưng ép chàng cầu hôn với Quân-Thiến thì tất chàng lại chối rằng: một lời đã nói, suốt đời không quên, ăn năn thì sự đã rồi, đôi bên đã biết lòng nhau, bất tất đem những câu đó làm rầy nhau nữa. Như thế thì ta còn biết nói ra làm sao. Cứ đó mà suy, việc ấy thực bề nào thì cũng chưa yên bề nào, chả đợi nói ra cũng đã biết là tất rồi quyết liệt. Nàng nghĩ đến đấy thì lại cuối mắt sầu tuôn, đầu mày hận nén, bao nhiêu hy vọng, đi đời nhà ma! Kế đó nàng lại nghĩ rằng: Đá mòn sông cạn, chỉ còn tối đó là tối thục-thân. « Mưu tính ở người mà thành bại ở trời », ta cứ việc làm cho hết sức hết lòng, may mà được thì ba người cũng được yên thân, chẳng may mà hỏng, thì Mộng-Hà thôi đành không vợ. Quân-Thiếu có lo gì chồng, mà riêng ta, ta cũng được cam lòng đôi chút.

Quán khách ai buồn, buồng thu mình ốm; ấm chè siêu thuốc, những là ngại gió kinh sương, chiếu lạnh giường đơn, ai kẻ quạt sầu rấp thảm. Mộng-hà từ hôm nhà trường nghỉ hè, sớm tối mong về, chỉ vì Lê-Nương ốm, mà chàng phải ở lại, thấm thoắt lại đến hơn tuần lễ. Quê cũ tìm đâu trong mộng, trời bể mênh mang; tin sương dò hỏi khi buồn, tăm hơi vắng ngắt. Ngày vắng bơ vơ, nhìn rêu cửa lại như khêu mối nghĩ; canh