Trang:Duoi hoa (Ngoc le hon) 5.pdf/11

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 113 —

Thiến về chưa mấy hôm thì nàng đã lìa xạ đất chết mà chàng cũng ra khỏi thành sầu, Quân-Thiến cùng Mộng-hà, trong chỗ vô hình đã gây được một mối tình ân ái, việc kỳ chuyện lạ, trong trường tình xưa nay âu cũng là có một không hai.

XIV — ÉP DUYÊN

Viện sách xuân về, song the ốm dậy; quang âm thấm thoắt, tâm sự vẩn vơ. Lê-nương ốm một trận xuýt chết, may được một con người ngọc, đem ba tấc lưỡi, dùng đôi bàn tay, gây ra cái diệu kế của Lê-nương, đem lại mối kỳ duyên cho Mộng-hà, vì đó mà cái bệnh mê man khó chữa kia, chỉ trong sớm tối đã như cất gánh đổ đi, như đương giạo trời dâm bỗng nẩy ra ánh nắng. Lòng nàng khoan khoái biết bao, lòng chàng khoan khoái biết bao mà đến lòng Quân-Thiến nữa cũng khoan khoái có kém gì hai người. Tuy nhiên, bệnh đến từ đâu thì nàng tự biết, chàng cũng biết, duy có Quân-Thiến là không biết: bệnh khỏi sao chóng thì duy có nàng là tự biết. Quân-Thiến cố nhiên không biết, mà đến chàng cũng chẳng biết được nào. Nàng tuy đã biết rõ đem ý kiến đó ra bầy tỏ, nên hay chăng chưa chắc thế nào, song khi đó muốn giãi ngay nỗi nghi nan ở trong lòng thì không bầy tỏ ngay không được. Mộng-hà vì cớ nàng đau không thể dứt ra về được, nay biết nàng khỏi, có thể cuốn gói về được rồi đấy, song chàng còn quyến luyến chưa nỡ về ngay là còn mong tiếp được thư nàng sau khi ốm rậy, cho thỏa lòng khao khát bấy lâu. Một hôm sớm rậy, thấy bên gối có một Phong thư gián kín, mở ra coi đã biết là thư của nàng. Sau khi ốm rậy, viết còn run tay, nét chữ nguêu ngoao không được cứng cho lắm. Chàng đoán tất có tin lành, chưa mở đọc đã mặt mày hớn hở, ngờ đâu khi đọc xong lại khiến cho chàng bỗng chốc giận, bỗng chốc mừng, bỗng chốc lắc đầu, bỗng chốc chau mặt, cầm bức thư mà lòng những bàn hoàn. Trong thư nói gì,