Trang:Duoi hoa (Ngoc le hon) 5.pdf/12

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 114 —

tức là nàng đem bầy tỏ ý kiến của nàng, muốn chàng cầu hôn với Quân-Thiến. Lời thư như sau này:

« Mắc bệnh mấy tuần, tưởng như kiếp khác. Trước có được thư thăm hỏi thì vừa vào lúc mệt đương nặng, không thể vịn giường đứng rậy, tì bàn viết thư được, thương nhau hẳn cũng lượng tình cho nhau. Bệnh của Lê-ảnh, nguyên vì thương tâm, nay may đã lành, xin thưa để anh yên dạ. Thư trước của anh, nói thống thiết quá, không khỏi quá si về tình. Đem lời nói chết không hối, kể nỗi tức rẹp không yên, một mảnh tình chung, nghĩ sao viết vậy, song đối với cái địa vị của đôi ta đương đứng lúc này thì thực chưa kịp nghĩ chín, thân Lê-ảnh, Lê-ảnh không dám tiếc, song không muốn vì cớ yêu anh mà để lụy cho anh, lại không muốn đem cái mình đã nhầm mà để anh cũng nhầm, tấm-tình của anh, Lê-ảnh biết lắm rồi, Lê-ảnh cảm lắm rồi, song lời nói của anh thì Lê-ảnh không dám nghe đến. Anh tự nói rằng: tôi đã đành lòng như thế rồi, thế nhưng sao chẳng nghĩ lòng mình thế đã đành, song lòng kẻ đối với mình như thế sao cho đành? Huống chi cứ Lê-ảnh nghĩ ra thì lòng anh cũng có nhiều chỗ khó mà đành sao cho được. « Tội bất hiếu có ba, vô hậu là nặng nhất » vua Thuấn kia còn tự chuyên; Vợ chồng việc quan hệ, nghĩa cả của loài người » đức thánh xưa đã có dậy. Anh trên còn mẹ già, dưới chưa con cái, vui cảnh cửa nhà, nối dòng tiên tổ, vốn là việc nên có của con người ta, thế mà anh lại cho mình là phải, làm trái đạo trời; không mong tìm bạn sắt-cầm, lại chỉ muốn cùng đời quyết tuyệt; ôm lòng tự hỏi, rồi lấy ai làm người hầu hạ sớm hôm, phụng dưỡng cho tròn đạo hiếu, ai làm người ra vào bếp nước, trông nom giúp hộ việc nhà? Bỏ hạnh phúc tìm vào cảnh khổ, trái nhân luân quyết giữ lòng si; làm con ma chết oan trong tình trường, đóng một vai có tội với danh-giáo; anh vốn là người đọc sách vở, biết nghĩa