Trang:Duoi hoa (Ngoc le hon) 5.pdf/13

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 115 —

lý, sao mà hành vi lại trái ngược, tư tưởng lại sai nhầm đến thế? Lê-ảnh trộm nghĩ, thế có hay gì đâu, anh! Tục ngữ có nói: Trời định hơn người, người định không lại với trời. Anh si như thế, có lẽ muốn hơn trời sao? Tôi sợ ông xanh vô tình kia sẽ cho lời anh là trách lẫn trời già, sẽ giam mãi đôi ta phải đắm đuối vào nơi suối lệ, bể oan, muôn kiếp không bao giờ ra thoát. Tuổi xanh chưa mấy, đã vội chán đời, anh dù chẳng tự tiếc mình, song lại không tiếc thân của cha mẹ, tiếc tài cho nước nhà sao? Lấy một người như anh, thông minh linh lợi, đời ít kẻ bằng, sự nghiệp sau này, biết đâu mà hạn. Thế mà vì một kẻ bạc mạnh như Lê-ảnh, cam lòng bỏ hết mọi việc, suốt đời ôm dạ bi quan, thì thật là mua cười gây chuyện cho khắp cả bốn phương, thiên hạ đời sau, tất đem anh ra mà bàn nói... Họ cho là lấy một người tài học như anh, chí thú như anh, thế mà vì một người con gái đến nỗi hàm oan một kiếp, để giận nghìn thu; anh dù ngậm cười chín suối, e nữa cũng khó mà đành lòng, thế mà nay bảo rằng lòng đã đành như thế rồi sao được? Anh thật là người đa tình, mà không biết tự nén để đến nỗi thái quá. Thái quá cũng như bất cập, thành ra anh đa tình đấy mà chẳng khác gì kẻ vô tình, Lê ảnh yêu anh, song Lê-ảnh cũng không dám yêu anh nữa. Nói tóm lại là kiếp này Lê-ảnh cùng anh không có chi là quan hệ cả; Sứ-quân tự tìm lấy vợ, La-phu vốn đã có chồng. Đôi bên cùng nhiều công việc chưa xong, cùng để mối duyên không dứt, nợ lòng muốn trả, thôi đành hẹn đến kiếp sau, hương nguyện chưa thề, sao chẳng tìm vào nơi khác. Anh chẳng thề thì tấm tình của anh, Lê-ảnh cũng không quên, anh dù thề thì điều ước của anh, Lê-ảnh cũng xin chịu. Thiên hạ thiếu gì giai nhân, nhà cửa có nhiều hạnh phúc, tội chi mà mua sầu chác não, chết chẳng đổi lòng, tông-đường không nghĩ về sau, uất ức tự tìm lấy khổ, làm một hạng người si