Trang:Duoi hoa (Ngoc le hon) 5.pdf/14

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 116 —

thứ nhất ở trong thế-giới ba nghìn. Lê-ảnh mong anh nên mau mau dũ phăng nợ nghiệt, dứt đứt tơ tình, đừng nghĩ chi đến kẻ bạc mạnh này nữa. Lê ảnh thờ anh làm thày, anh coi Lê-ảnh là bạn, chăm chút con thơ, phận gái góa thiếp xin giữ trọn, vui vầy duyên mới, đạo làm con chàng phải tính ngay. Tấm tình của đôi ta, rút lại thế là thôi, Lê-ảnh nghĩ đã nhiều mà tính cũng đã chín. Thế nhưng một tấm tình chung Lê-ảnh thực suốt đời ghi tạc, không dám phụ lòng anh. Bấy lâu những muốn tìm một người con gái đa tình, có thể thay chân cho ý-trung nhân của anh, để bù lại cho anh cái hạnh phúc kiếp này, đó là điều Lê-ảnh mong đền ơn anh đó Chỉ vì càng nóng tìm lại càng khó gặp, tấc dạ băn khoăn, muốn đền lại ơn anh mà không sao đền nổi, ấy vì thế mà Lê-ảnh thành ra mang bệnh bấy chầy. Một bức tiên thề, đau đớn cho Lê-ảnh biết bao mà kể, Anh Mộng-Hà ơi! Anh lại chẳng phải là người yêu Lê-ảnh đó sao? Anh lại chẳng phải là người coi sự đau đớn của Lê-Ảnh là sự đau đớn của mình đó sao? Nếu anh không muốn cho Lê-ảnh phải chịu đau đớn, thì xin nghĩ đến cái khổ tâm của Lê-Ảnh mưu tính cho anh, đừng cho lời Lê-Ảnh là câu truyện trái tai mà cho kế của Lê-ảnh là việc bất đắc dĩ; xét lòng thành thực, đem bụng nghe theo; đó là điều Lê-ảnh xin kính dâng ba nén tâm hương mà khấn đất cầu trời, mong anh đừng để phụ bức thư của Lê-ảnh sau khi ốm rậy. Cái kế của Lê-ảnh tính giùm anh, nay đã xong xuôi cả. Nhà họ Thôi còn người con gái út tên là Quân-Thiến, tức là em Lê-ảnh, mà là một tay xuất sắc ở trong nữ-giới ngày nay. Tóc vừa chấm trán, tuổi đương vòng sen ngó đào tơ; tài sớm hơn người, chí khác bọn trâm cài lược giắt; anh được người ấy, đủ kéo lại Lê-ảnh rồi. Ông nhà tôi chỉ có mình nó là gái, yêu quí hơn hòn ngọc trên tay; thường nói muốn kén được một người rể hiền như anh, để vui cảnh già. Kế đó vì nó say mê tự do, nên việc