Trang:Duoi hoa (Ngoc le hon) 5.pdf/15

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 117 —

đành tạm gác. Anh về mượn mối nói ngay, tất là được việc. Quân-Thiến ăn ở với Lê-ảnh thân thiết lắm: anh nói với ông nhà tôi, còn tôi thì nói hộ với Quân-Thiến, thì việc thế nào cũng xong. Đó là cái kế « mất Lũng được Thục », thành ra thì Lê-ảnh trả được ơn anh, mà anh cũng yên ủi được lòng Lê-ảnh. Bệnh Lê-ảnh hiện nay đã khỏi, anh mà nghe lời Lê-ảnh thì Lê-ảnh được mang ơn suốt đời. Nhược bằng say mê không tỉnh, cho câu thề là không nên trái, coi lời khuyên là chẳng đáng tin, cùng với Lê-Ảnh bạc mạnh này giằng co đến nước, quấn quít không buông, thì bệnh Lê-ảnh không khó gì mà không phải lại. Nợ lòng không còn mong lấy gì mà trả anh được nữa, đành nhẽ chỉ có cách là liều đem một chết báo đền ba sinh. Tuy nhiên, Lê-ảnh dù chết cũng không quên được anh. Tấm tàn hồn của Lê-ảnh còn muốn đi về trong lúc chiêm bao, muôn một mong khuyên bảo cho anh tỉnh lại. Anh thương Lê-ảnh, chắc là anh biết theo lời Lê-ảnh, chắc là không nỡ để cho Lê-ảnh đến phải ốm vì anh mà chết vì anh. Mực hòa lệ rỏ, lạo thảo mấy trang; chủ ý thế nào, phục thư cho biết. »

« Nay kính. Lê-Ảnh »

Mộng-hà đọc xong, ngồi lặng giờ lâu, như ngây như dại. Thuận hay không thuận, nhất thời chưa biết tính bề nào. Kế đó lại nghĩ đến lời Lê-nương, thật là hết tình hết nghĩa; nàng cho ta là quá si, ta cũng tự biết là si quá! Thế nhưng bấy giờ ta ở vào cái cảnh trăm khó nghìn khó; muốn xum họp thì duyên xưa đã lỗi, muốn bỏ đi thì lòng nghĩ không đành; can trường bối rối, vội chẳng kịp suy; cho nên trong lúc viết thư cho là không thế không đủ để tạ lại tấm lòng tri-kỷ; bao nhiêu những việc sau này sẩy đến, nào bấy giờ đã tính đến đâu. Một lời nói ra là ta đã cam lòng hy-sinh hết thẩy, uất ức suốt đời rồi; dù biết rõ là quá-si, song không muốn nói lời rồi lại ăn lời làm kẻ bạc tình phụ nghĩa. Nay nàng nói năng uyển chuyển,