Trang:Duoi hoa (Ngoc le hon) 5.pdf/16

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 118 —

khuyên bảo ân cần, lẽ phải lời nghiêm, thật khiến cho ta khó nghĩ. Huống chi lại lấy chết mà dọa, ép ta vào cái thế không thuận không xong. Ta nếu khăng khăng một mực không chịu đổi lòng, tất không khỏi sinh ra nhiều sự biến mà ta không ngờ đến. Thế nhưng nếu ta lại « ăn lời mà béo », nghĩa nặng tình sâu, đều phó cho dòng nước chẩy thì lòng tực hỏi lòng sao đang? Cái kế mất Lũng được Thục, rằng hay thì thực là hay; thế nhưng ngọc lành không vết, chắc gì hơn đàn tốt nối giây, nước không phải bể không đầy, một thân con bướm biết bay mấy cành? Hiện nay nàng yếu mới khỏi, nếu ta không chiều ý, thì con ma bệnh vô tình kia ngày đêm vẫn bên mình luẩn quất, lọ là phải đón mới về. Ta không thể làm cho nàng khỏi ốm, song sao nỡ để cho nàng lại ốm. Cơ mầu như thế, đành lẽ dùng đến kế hoãn binh. Nghĩ thế rồi cầm bút viết thư trả lời. Trong thư đại ý nói: Lận đận hồn quê, lòng về đương nóng. Việc chị tính hộ, bây giờ chưa thể quyết được. Vậy xin cho để nghĩ trong một tháng. Đợi sang thu khi lại sang dạy học, sẽ liệu bề bắn sẻ deo cầu. Việc nên chăng tuy chưa biết thế nào, song không dám cứ cố ý để bận lòng tri-kỷ nữa... Cuối thư lại viết thêm bốn bài thơ:

I — « Khuyên nhau chắp nối sợi tơ hồng,
      « Phải trái đôi bề nghĩ chẳng xong.
      « Đường Thục cheo leo đi chửa được.
      « Trông xuân đầu Lũng luống đau lòng,

II — « Đất rộng trời cao kiếp sống thừa.
       « Con đường hạnh phúc nghĩ buồn rơ.
       « Tân-Di dù mượn mầu son phấn,
       « Vẫn kém cành lê đượm giọt mưa.

III — « Thân còn chẳng tiếc, tiếc chi mà!
        « Đất rậm trời hoang nghĩ xót xa,
        « Ngắm lại Thanh-lăng thân bướm lẻ.
        « Một xuân nào đậu mấy cành hoa,