Trang:Duoi hoa (Ngoc le hon) 5.pdf/22

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 124 —

ủi rằng; Mộng tốt xưa nay thường chóng tỉnh, tình sâu chi lắm để riêng oan, Thiên-hạ có nhiều việc thương tâm, người đời vốn lắm phường thất ý, muôn đời nghìn kiếp, một chữ tình đã làm hại biết bao nhiêu anh hùng, hào-kiệt, công tử, vương tôn. Bể ái mông mênh, không thể cứ liều lĩnh đâm đầu xuống được. Nay em đem tấm thân yếu ớt mà đánh nhau với con ma tình rữ rội, phần thua đã nắm chắc trong tay. Huống hồ hoa lê bạc mạnh, đã dạn gió đông, cánh nhạn tan đàn, dễ tìm bể Bắc; nàng đã quyết lòng trần rũ sạch, câu thơ khác với tiếng đàn; em sao còn giấc mộng mê man, tuổi trẻ tìm vào đất chết. Chim ngàn cá nước, khéo mong những của trời ôi, cát lấp sóng vùi, đễ báo được ơn bể rộng. Ngẫm ra vô vị, kể cũng đáng thương. Không phải anh cứ cố tình gàn trở, tự hạ mình làm giống vô tình đâu. Thế nhưng thử xem thế gian biết bao nhiêu kẻ say mê đắm đuối về tình, đến khi kết quả chẳng ra gì, thường không khỏi đem lòng hối hận. Ba sinh giấc mộng vừa tan, bầy trò chỉ tổ thế gian chê cười, xẩy chân để giận muôn đời, ngảnh đầu lại đã ra người trăm năm; lợi hại rõ rành, hồ dễ coi thường cho được. Anh đây lòng lại hỏi lòng, học vấn tài hoa, cái gì cũng chịu thua em cả, duy có con đường tình ái, thì vẫn cầm lòng được đậu. Trong mấy năm nay, gặp không phải không nhiều con gái đẹp, thế nhưng mắt trông mà lòng không nhớ, trước gặp rồi sau lại quên. Như em ngày thường hay cảm, lòng vốn giầu tình, gặp gỡ không lâu mà đã khăng khít giải đồng, mê man hồn mộng. Nên biết rằng trèo non cao buông được tay ra, phải có sẵn lòng cương nghị; trông bể khổ quay ngay đầu lại, mới không thẹn kiếp thông minh.

Em ơi em! Hoa xuân rụng hết, than thở mà chi; mộng cũ tỉnh ra, ăn năn sao kịp, lúc này gỡ thoát được ngay, cũng chưa là muộn, em nên mau mau nghĩ lại kẻo mà... Huống chi cái kế của người ta tính cho em, cũng là tròn vẹn mọi đường; duyên trước để chờ kiếp khác, đang tay hãy dứt giải đồng, hoa kia đem