Trang:Duoi hoa (Ngoc le hon) 5.pdf/24

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 126 —

       Giường bệnh xa bay hồn lãng mạn,
       Thành sầu giam lỏng mặt tài danh,
       Đá mòn sông cạn lòng khôn đổi.
       Chả lẽ mình toan lại dối mình,

III — Cuốn bức rèm thưa phủi áo là,
        Ong về thoang thoảng thấy mùi hoa,
        Xuân đi vợi bớt lòng thơ lại,
        Hè đến dài thêm mối hận ra,
        Hun nóng lửa tình hơi thuốc bốc,
        Phủ râm trưa nắng bóng tre xòa,
        Trước thềm nhặt lá ngô-đồng rụng.
        Bực nỗi không nhời gửi bạn xa,

IV — Nước thẳm non xa biết lối nào.
         Đường kia nỗi nọ tính làm sao.
         Hoa theo sóng bạc thương thân liễu.
         Quả nặng cành xuân ngán phận đào,
         Man mác lòng quê mây khói dục.
         Bơ vơ hồn bệnh gió trăng trao,
         Nhớ mong biết đến bao giờ gặp?
         Phong cảnh Đào nguyên nhẹ gót vào.

V — Xuân đi câu chuyện luống buồn tanh.
        Ríu rít chào ai én trước mành,
        Lệ thấm đã hòa dòng máu đỏ.
        Tin chờ nào thấy bóng chim xanh,
        Bướm như đón khách vào làng mộng.
        Cá bỏ tham ăn mắc lưới tình,
        Bốn mặt non sông lồng bóng xế.
        Sầu này như bể rộng mông mênh,

VI — Bể biếc trời xanh biết hỏi đâu.
         Câu ca chén rượu gọi khuây sầu,
         Hết tài cẩm tú khi ly biệt.