Trang:Duoi hoa (Ngoc le hon) 5.pdf/5

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 107 —

Thiến nước mắt vùng quanh mà rằng: Chị ơi chị! Mới trong một tháng trời mà sao bệnh đã đến thế? Trông thấy chị ruột em thật đứt ra từng khúc. Lê-nương thở dài mà nói: Tấm thân bạc mạnh sớm chả chắc chiều. Bồ liễu yếu thơ, gió sương vùi dập. Bóng chiếc tự thương, nào phải mặt nghiêng thành nghiêng nước; thân tàn quá ngán, thật là đời đa bệnh đa sầu, ôm gối lòng đau, soi gương mặt võ: số mình đành vậy; ông trời ở đâu, Em ơi em! Chị chắc chị cũng chẳng sống với em được bao lâu nữa. Nghĩ như chị còn có vui gì sống. Dữ kỳ giam lỏng thành sầu, sống mà đầy đọa; bất nhược về ngay trời hận, chết lại nhẹ nhàng. Nghĩ đến thế lúc nào là lòng chị lại im như nước, nguội như tro, suốt ngày chỉ nằm đấy để chờ cái chết. Chị chết, chị không tiếc gì cả, chỉ có em là chị không sao quên được đó thôi. Bấy lâu chỉ sợ chị chết mà em chưa kịp về, chị em thân thiết chẳng khác gì ruột thịt trong mấy năm nay, mà lúc chết không được nhìn nhau, thì chị dẫu chết cũng còn ân hận. Chị yếu lắm rồi, em về may quá; còn thằng cháu đấy, chị nhờ vào em. Ngày tư ngày tết, nếu còn nhớ đến tình nhau thì một lưng cơm tẻ, mấy đóa hoa tươi, đơm cúng nhau ở trong vùng cỏ áy bóng tà, thế là chị đã được chịu ơn nhiều lắm. Quân-Thiến nghe nói, không sao cầm được nước mắt, vội vàng gạt lệ mà đáp: Chị nói gở ra chi thế! Trời ơi! Trời ơi! Em cầu trời phù hộ cho chị, không để chị phải buồn không để chị phải khổ, ra ơn cho chị sống, bớt bệnh cho chị lành! Nói xong, ngồi vào bên giường, cúi đầu chắp tay, lầm rầm khấn vái. Một lúc bỗng mở mắt nhìn Lê-nương mà rằng: Bệnh chị khỏi rồi. Nàng thấy thế cũng phải bật cười mà rằng: Cô điên đấy à! làm cái kiểu gì thế! Đi vào trường học, học được lối phù-thủy của các bà đồng đấy hay sao? Quân-Thiến ở với nàng đã lâu, vẫn biết tâm tính nàng, nàng yếu lần này Quân-Thiến cho là vì uất ức chứ không rõ là vì tình làm hại. Từ hôm về, Quân-Thiến liền trông coi cho nàng, chăm chỉ suốt