Trang:Duoi hoa (Ngoc le hon) 5.pdf/6

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 108 —

ngày, không mấy lúc rời bên cạnh. Thuốc thang bưng rót, để ý ân cần, chăn áo đổi thay, hết lòng nâng giấc. Ngày dài vô sự thì ngồi nói trời, nói bể với người đau không mấy khi ngơi miệng, phàm những sự mắt thấy tai nghe, hoặc truyện chơi bời, hoặc tình nhi-nữ, hoặc chép trong sách vở, hoặc xem ở báo chương, hễ trong có nhớ được cái gì là lôi cả ra để hiến cả Lê-nương, trong khi nói lại thêm lời bình-phẩm, pha dọng đùa cười, như khách đi xa khoe mẽ, phượng múa rồng bay, như người con hát ra trò, hoa thêu gấm dệt. Lê-Nương nghe chuyện quên cả mệt, không còn nhớ mình đương lúc yếu đau. Ngoài ra nào tình hình trường học, nào cảnh vật quê người, nào trò vui trong lúc chơi đùa, nào sự biết về đường học vấn, phàm những cái có thể làm cho khuây lòng nàng. Quân-Thiến đều tỷ-tê kể lể cho nghe. Có lúc lại cất tiếng hát những khúc chơi xuân, ngâm những bài vịnh hoa, dọng ngâm trong trẻo, tiếng hát du-dương, ngọc nhả châu phun. nàng nghe vào thấy khoan khoái nhẹ nhàng, khối sầu đã dần dần tiêu-tán. Ban ngày thì thế, ban đêm Quân-Thiến lại bế Bằng-lang cùng ngủ ở bên giường nàng. Quân-Thiến đã khéo chiều Bằng-lang, mà Bằng-lang cũng thích ngủ với cô, sán cô chẳng khác gì sán mẹ. Trong gian phòng bệnh hắc ám đó, từ khi Quân-Thiến về hình như đem bóng sáng soi vào, khí dương đầm ấm, mây sầu tiêu tan, chẳng khác gì một nơi bệnh viện tốt nhất thế-giới! Dẫu cho kẻ ốm đến liệt giường liệt chiếu, các thày lang ai cũng bó tay, mà được một người trông coi khéo biết chiều lòng thể ý như thế cho, thì ma bệnh cũng phải chạy xa, thần chết cũng không dám đến. Huống chi Lê-nương nguyên không phải là có ốm thật, chẳng qua mối nghĩ vấn vương, dạ phiền chồng chất, tơ tình nọ chết đi không được, khối sầu kia kết lại đã nhiều, vì thế mà sậm sột không yên mệt mê thành bệnh. May được Quân-Thiến khéo truyện khéo trò, làm cho nàng quên nỗi lo buồn sinh lòng vui vẻ, bệnh nặng mười phần đã bớt được tám chín, ăn uống cũng dần dần hơn trước