Trang:Duoi hoa (Ngoc le hon) 5.pdf/8

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 110 —

đến... Trong óc nàng bấy giờ như bỗng rưng vớ được vật gì, không biết ở đâu ra, vui mừng khôn xiết; lại như bỗng rưng bỏ lẫn vật gì, không biết đi đâu mất, bạo bực lạ thường. Chỉ trong mấy giây đồng hồ mà chợt vui chợt tủi, nửa mừng nửa lo. Rút lại bên đắc ý đánh đổ được bên thất ý, bụng dạ khoan khoái, mặt mày nở nang, nhẹ mình như cất gánh đầy đổ đi; một câu chuyện của Quân-Thiến, đã thành ra một thang thuốc hồi sinh khởi tử cho nàng, việc thiên hạ còn gì lạ hơn thế nữa! Chao ôi! mừng thay là kẻ qua cầu, đôi vai đã trút gánh sầu nhẹ thênh! Dủi thay là kẻ ngoài vành, bỗng không mang lấy nợ tình cho ai!...

Nỗi buồn để dạ, lời ngọt vào tai, ruột nát trăm vòng, bụng sinh một kế... Cái kế của Lê-nương nghĩ ra sau khi nghe lời Quân-Thiến đó tức là kế lấy cành tiếp cây, đem đào thay mận, mượn thân Quân-Thiến để đối phó với Mộng-hà... Kể như tài-mạo, học-vấn, chí-khí của Quân-Thiến, sánh với Mộng-hà thực là phải lứa vừa đôi. Ta yêu Quân-Thiến cũng chẳng khác gì yêu Mộng-hà, xe cho họ lấy nhau, cũng là một việc hay lắm. Mộng-Hà được Quân-Thiến, đã đủ đền bù, Quân-Thiến được Mộng-hà, cũng là xứng đáng, mà ta ở giữa thì được thoát thân nhẹ nợ, đem tình máu mủ, thay lời nước non, còn kế gì tiện lợi cho bằng. Nàng nghĩ thế rồi thì bệnh đâu nhẹ bỗng, lòng những mừng thầm, nét mặt bỗng ra ý vui mừng hớn hở. Quân-Thiếu ngồi bên, đương sợ câu nói trước làm cho nàng động mối thương tâm, chú mắt nhìn xem vẻ mặt nàng, thấy nàng mủm mỉm ngậm cười, như có điều chi thích ý, thì ngạc nhiên không biết nàng nghĩ ngợi làm sao, cảm xúc thế nào, mà vẻ mặt lại đương buồn hóa tươi. Nàng ngẫm nghĩ một lát, lòng tuy biết vậy song miệng khó nói ra, Quân thiếu cũng lẳng lặng ngồi im, bốn mắt nhìn nhau, không nói một câu gì hết. Nàng nhìn Quân-Thiến một lúc thì vẻ mặt bỗng sa sầm, trong ý mình như lại thất vọng: Vì nàng sực nghĩ đến Quân-Thiến vốn tính kiêu-kỳ khó được