Bước tới nội dung

Trang:Gai tra thu cha 1.pdf/30

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 28 —

chay kiếm Bữu-Liêng; chạy vừa tới nhà khách, vùng nghe phía ngoài song có tiếng thở è-ạch, liền vội vả chạy tới, thấy Hắc-y-Đạo đang đè Bửu-Liêng nằm ngay dưới đất mà bóp họng Cát-lôi-Huấn hoản kinh liền chạy nhào tới. Hắc y-Đạo thấy Cát-lôi-Huấn đến, bèn bỏ Bữu-Liêng day lại cự với Lôi-Huấn. Hai người đánh nhau rất lâu. Bửu-Liêng lần lần tĩnh lại, thấy Cát-lôi-Huấn đang đánh với Hắc-y-Đạo, bèn nhớ lại cây súng trong túi, liền rút ra, quyết bắn Hắt-y-Đạo. Hắc-y-Đạo liệu thế không xong, vùng nhảy trái ra dông mất. Cát-lôi-Huấn rược theo vừa ra tới cửa ngoài, thì không còn thấy tâm dạng chi hết.

Cát-lôi-Huấn bèn trỡ lại đở Bữu-Liêng ngồi dậy. Bửu-Liêng liền nắm tay Cát-lôi-Huấn và tạ ơn rằng: « Quân cường-bạo nó bóp họng tôi nghẹt đà gần chết, may nhờ có thầy đến cứu, tôi mới được sống đây, thật cái ân đước của thầy ngàn năm tôi chẳng dám quên. » Cát-lôi-Huấn bèn thuật việc Trinh-Thám Hắp-Lý đã bị Hắt-y-Đạo giết rồi. Bữu-Liêng nghe nói thê-thảm chẳng cùng. Lúc ấy trong nhà, ai nấy hay đặng tựu tới rất đông. Bọn Y-tài-Nhĩ ba người cũng nối nhau chạy tới; nhưng Y-tài-Nhĩ cứ lấy hai tay duội cặp con mắt luôn, hình như ngũ mới dậy, còn Hãi-lợi-Tư thì bước tới nắm tay Bửu-Liêng mà nói rằng; « Rũi quá! Em bị đứa dữ hiếp đánh mà qua đương giấc ngũ mê, không hay mà cứu em cho được, thiệt qua rất lổi, xin em miễng chấp. » Bửu-Liêng nói: « Nếu chẳng có Cát-quân cứu tôi, thì tôi đà chết bao giờ rồi, ai mượn anh tới đây mà nói phải chẳng làm chi. » Hãi-lợi-Tư nói: « Nay em thoát khỏi, thiệt qua rất mừng.

Nhưng mà Hắc-y-Đạo dám cả gan nghinh-ngang dường ấy là cũng do nơi em không có người bảo hộ cho chánh-đáng đó. Nếu như em tuân theo lời di-mạng cũa chú mà gá nghĩa với qua thì qua sẻ hết sức hộ-trì, dầu có chết qua cũng chẳng sờn lòng: Hắc-y-Đạo hun-ác thế nào qua há sợ sao? » Bửu-Liêng khoát tay mà nói rằng: « Anh chớ nói nhiều lời, dầu cho thế nào tôi cũng chẳng lấy anh đâu, anh đừng tưỡng lếu. » Hải-lợi-Tư mặt buồn dàu-dàu, quày quã lui ra.

Lúc ấy tên lính gát cữa, nhơn bị Cát-lôi-Huấn xô té khi nảy, đã chạy kêu một người Trinh-Thám tên là Bột-Điển,