Bước tới nội dung

Trang:Gai tra thu cha 1.pdf/6

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 4 —

hớt chơi bời, không biết lo việc nhà chi hết nay cha tuỗi tác đã già, gần đất xa trời, nhắm mắt ngày nào không biết; nếu con mà bỏ bớt được những việc chơi bời cà-rởn, đễ lòng lo lắn gia-sự với cha thì cha mới an lòng, con hãy dè-dặc lấy. Nay cha nói hết cho con nghe, hỗm rày những bà con anh em trong thân-thuộc nhà ta, thường cứ bấu theo mà hạch hỏi cha mải có một việc rằng sở công-xưởng của nhà ta đây, không lẻ mà đễ trống một ngày chẳng có người quãn-lý, hể cha chết rồi thì phải giao lại cho ai kế nghiệp bây giờ?

Con nghĩ đó mà coi, dòng họ ta thì đông, mà ngày nào họ cũng cứ hỏi có bây nhiêu đó mải, thiệt cha lấy làm cực lòng hết sức, nên cha đã định 3 giờ chiều nay hội hết thân-tộc mà nghị quyết việc ấy; con cũng phải vào mà dự hội, vì việc nầy rất có quan hệ cho con lắm. » Bữu-Liêng nói: « Nầy cha! Vậy mà người kế nghiệp cho cha đó có phải là con đây chăng? » Vân-đặt-La gặt đầu mà nói rằng: « Chớ ai, vì cha có một mình con là cốt-huyết mà thôi, ngặt vì cái gia-pháp trong dòng họ ta truyền lại thuở nay đã mấy mươi đời rồi, hễ con gái thì không được quản-lý xuởng làm khí-giới, nên nay không lẻ cha vì thương con mà làm cho hư cái gia-pháp của tổ phụ lưu truyền. Nhưng vậy mà cha đã lo được một kế vạn toàn cho con, rồi đây con sẻ biết, con trẻ chớ lo. » Bữu-Liêng nghe nói gặt đầu rồi bỏ đi thẳng vào nhà trong.

Đây nhắc lại việc Thang-Mậu vâng lời chũ dạy, đi mời bọn Y-tai-Nhĩ xong rồi trở về, đi thẳng vào nhà biện-sự, ngó bốn phía chẳng thấy một ai, bèn thò tay vào túi lấy ve rượu ra kê vào miệng mà nút, lấy làm toại chí vô cùng, thình lình đâu ở trong màng có một cánh tay thò ra rất lớn, chĩ cái thơ đễ sẵn trên bàn mà nói lớn rằng: « Hảy coi cái thơ ấy cho kỷ. » Thang-Mậu dựt mình day lại, thấy cánh tay to lớn thì hoản kinh, ý muốn bước tới giỡ tấm màng lên cho biết là ai. Chẳng dè bị cánh tay to lớn ấy vói xô trúng vai một cái rất mạnh; Thang-Mậu bước tới không được, trong lòng lại càng sợ hải hơn nửa, liền quày trỡ lại và chạy và la; vừa gặp ông chũ bước vào. Thang-Mậu mặt mày tái ngắt, tay chơn rung-rẫy, thuật lại cho chũ nghe. Vân-đặt-La nạt rằng: « Mi chớ nói b[đính chính 1]

  1. Sửa: Mi chớ nói b được sửa thành Mi chớ nói bậy, đang giữa ban ngày, có đâu lại sanh đều quái dị như thế, họa là mi chiêm-bao chăng? » Thang-Mậu chĩ trời vạch: chi tiết