Xuân-Hương nói:
— Thơ không họa vận thì làm hay cũng dễ, nếu mà họa vận, thì lắm khi khó họa trôi được.
Văn-nhân nói:
— Hạn vần nào mà chẳng họa được, chị thử hạn vận, tôi họa cho mà xem.
— Xuân-Hương nói:
— Tôi đâu dám thế, nhưng các ngài đã dạy, thì tôi xin đọc câu này: « Lượng cả xin ông chớ hẹp hòi ». Ngài thử họa câu ấy cho, dùng vần gì hòi thì được, chứ cấm hai chữ « hẹp hòi ».
Văn-nhân ngồi ngẩn mặt ra nghĩ mãi, không biết đáp lại vần gì hòi. Xuân-Hương giục hai ba lần. Văn-nhân bất-đắc-dĩ đọc rằng: « Sẽ lại gần đây tớ thẩm hòi! »
Xuân-Hương nói:
— Thế có phải, thơ mà phải họa vần là túng không?
Văn-nhân nói:
— Giá thử ra bài vịnh vật gì, mà hạn vận, thì tôi làm được ngay, chớ không phải nghĩ như họa vần.
Xuân-Hương nói:
— Đã vậy thì ngài thử vịnh cái « chuông » mà hạ được vần « uông » vào câu thứ hai, thì mới là giỏi.