Trang:Giai nhan di mac 2.pdf/16

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 54 —

Xuân-Hương nói:

— Tôi thấy các thầy đồ thường hay rung đùi ngâm thơ lắm, từ rầy hai thầy còn dám lên câu đề vịnh nữa, hay thôi?

Văn-nhân nói:

— Thôi, tôi kệch chị rồi.

Xuân-Hương lại đọc luôn bốn câu tiễn hai thầy văn-nhân rằng:

Dắt díu đưa nhau đến cửa chiền,
Cũng đòi học nói, nói không nên.
Ai về nhắn bảo phường lòi tói,
Muốn sống! Đem vôi quét giả đền.

Hai thầy văn-nhân tẽn mặt, phải chịu thua cuộc rồi giở ra về.

Xuân-Hương từ được cuộc thơ ấy, tiếng tăm lại càng lừng lẫy cả trong Trung-kỳ, rồi lại đi chơi khắp các chùa, nghĩ rằng đi cho biết đó biết đây, ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn. Nhưng đi đến các chùa sư-nữ thì ai cũng nghe tiếng mình là tài-nữ, vả lại trông dáng điệu mình, thì ai cũng không chắc rằng mình có vững lòng mà tu. Vậy nên trong bọn thiền-trai sư-nữ không ai dám thí phát cho mình đi tu. Còn đến những chùa sư ông, thì cũng có người biết mình là thực đam mến mùi thiền, mà kinh kệ cũng đã thông hiểu, giá được một cảnh