ngày đêm nghĩ vơ ngĩ vẩn không quyết ra bề nào đã bực rằng duyên trước vì ép uổng mà không ra gì. Nếu duyên này mà lại cố đấm ăn xôi, tự mình không đắn đo cho kỹ, không khéo thì thiệt mình mà lại lụy cả đến ai, Xuân-Hương nghĩ vậy nên vẫn cứ ngần ngừ, vậy có thớ rằng:
Chiếc bánh buồn về phận nổi nênh,
Giữa dòng ngao ngán nỗi lênh đênh.
Lưng khoang tình-nghĩa nhường lai láng,
Nửa mạn phong-ba luống bập bềnh.
Cầm lái mặc ai lăm đỗ bến,
Giong lèo thây kẻ rắp xuôi ghềnh.
Ấy ai thăm ván cam lòng vậy?
Ngán nỗi ôm đàn những tấp tênh.
Một ngày kia, Xuân-Hương đang ngồi nhể ốc nhồi, sực đâu quan hậu vào chơi, không kịp cất, Quan hậu nhân cầm cái dùi chọc con ốc, mà bảo rằng:
— Con gái đâu lại ăn quà nhảm vậy?
Xuân Hương cười, liền đọc bốn câu chữa thẹn rằng:
Bác mẹ sinh ra phận ốc nhồi,
Đêm ngày lăn lóc đám cỏ hôi.
Quân-tử có thương thì bóc yếm,
Xin đừng ngó ngoáy lỗ trôn tôi.