ngồi lại bàn truyện văn thơ một hồi lâu, rồi lại giở về chùa nhà. Từ bấy giờ Xuân-Hương vẫn thường đi lại vãn cảnh chùa sư-ông, thư từ xướng họa thực là tương đắc. Một hôm sư ông đang đứng chơi vườn cảnh, bất thình lình có con ong bay lại trâm đốt giữa đầu, sư ta nhăn nhó xuýt xoa mãi. Xuân-Hương mới đọc giễu mấy câu rằng;
Nào mũ ni, nào áo thâm,
Đi đâu chẳng đội để ong trâm?
Đầu sư há phải gì bà cốt?
Bá ngọ con ong bé cái nhầm!
Sư ông phải nàng ấy nói giễu, tức lắm, không biết họa lại làm sao, mới nói rằng:
— Chị hay giễu anh đầu trọc, không trách được sư-già không cho chị thí phát vội là phải.
Xuân-Hương cười nhạt mà rằng:
— Sư già dẫu không thí phát cho tôi tu ở chùa Thầy, thì tôi cũng tu tại gia.
Sư ông nói:
— Chị thì có tu chùa Nhất-trụ.
Xuân-Hương bẽn lẽn đáp lại rằng:
— Rồi còn ông dấy, tôi lại kể xấu cho một lúc bây giờ.