Trang:Giai nhon ky ngo 1.pdf/102

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 100 —

Thôi ngài nõ chấp chi người bá vơ ».
Trong khi vân vĩ ngẩn ngơ,
Mồ hôi nước mắt dật dờ khá thương.
Nghe lời chàng cũng nhẹ dường,
Vả chăng lại biết là nường thiệt đau.
Buồng gan coi dạng cũng dàu,
Bằng lòng chàng mới cắp nhau lại nhà.
Tới nơi thấy một bà già,
Cười cười nói nói xem ra mặn mà.
Rằng: « tôi là mẹ cô nhà,
Bấy lâu có viết thơ qua nàng Hồng.
Nói thầy là đấng anh hùng,
Khuyên nàng nên kiết tình-chung sum vầy.
Con tôi nghe nói tin thầy,
Ngày đêm mong mỏi bấy chầy đã lâu.
Rủi chi phải gặp trận đau,
Liệt giường liệt chiếu đã hầu tháng nay.
Các ông thầy thuốc ngà ngầy,
Sợ e chuyện vãn mình gầy ốm o.
Vậy nên dặn đón dặn dò,
Đừng cho rước khách chuyện trò với ai.
Bữa nay may lại gặp ngài,
Con hầu tưởng kẻ rong rài đâu đây.
Làm cho dắc nhợ dắc giây,
Chạy đi chạy lại nhọc thầy lắm chi.