Trang:Giai nhon ky ngo 1.pdf/12

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 10 —

Tóc mây dùm dã, lưng ong dịu dàng.
Tay cầm nhành liễu xê xoang,
Gần xem phong thể lại càng thêm xuê
Phong nghi rất bực thâm quê,
Bóng sen thấp thoáng bông lê là đà.
Kề chàng chào hỏi lân la:
« Trền sông lúc nẫy phải là chàng chăng?
Chốn này vắng vẻ sơn lâm,
Kẻ tiều người mục chưa hằng đến đây.
Huống chi cao quí bực này,
Xưa nay ít kẻ tới đây chơi bời.
Xem chàng mắt sắc tóc tươi
Dám xin lỗi phải là người Ban-nha? »
Nghe lời chàng mới thưa qua:
« Tôi người Đông-hãi phương xa học hành ».
Nàng rằng: « biển thẳm non xanh,
Dặm khơi ai cũng động tình sơn da.
Chàng đi muôn dậm đường xa,
Ngày lâu e cũng nhớ nhà lắm chăng?
Lẫng lơ chàng mới thưa rằng:
« Xưa nay ai gặp ả hằng mấy khi.
Lạc-xuyên Vân-mộng đâu bì,
Tô-hoàng kém sắc Liên phi nhường tài.
Cớ chi lánh dấu trần ai?
Toan đem mắt trắng coi đời như không.