Trang:Giai nhon ky ngo 1.pdf/115

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 113 —

Rằng tôi nói đấy cũng vì nàng Lan.
Bây giờ tôi hỏi thiệt chàng,
Có tình, hay cũng giữa đàng trò chơi? »
Chàng còn mũm mĩn miệng cười,
Nàng liền vội vã đỡ lời nói ngay:
« Mối tình cũng bởi trời xây,
Dầu cho cách trở mối dây khôn rời.
Việc đời nghĩ cũng nực cười,
Một người một xứ đánh đôi lạ lùng ».
Luôn cơ chàng mới cạn cùng:
Nàng đi mấy lúc thủy-chung thế nào?
Nhật trình có mấy lời rao,
Có ông lão-tướng thoát lao ra ngoài.
Chuyện nàng chưa rõ cặn còi,
Xin cô có biết tỏ bày thủy-chung ».
Nàng càng cười nói ập ùng:
Chàng hay hỏi quấy sao không nể người? »
Chàng rằng: « hỏi một biết mười ».
Nàng liền hớt tiếng vội cười nói ngay:
« Đặng thơ từ lúc những ngày,
Bấy lâu đã vắng chầu rày còn trông.
Hai nàng tuổi dẫu trẻ trong,
Những bên tài trí cũng dòng lược-thao.
Bây giờ nhảy hiểm trèo cao,
Thân ngàn vàng nỡ đem treo miệng hùm ».