Trang:Giai nhon ky ngo 1.pdf/125

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 123 —

Rút gươm chàng quyết liều thân,
Dựng cờ xướng nghĩa giục quân đồng bào.
Sĩ dân bốn phía vui theo,
Đánh tan quân giặc, tiếng reo kinh-thành.
Nước nhà ngợi chữ thái-bình,
Ngậm cười chàng đã bỏ mình gươm dao.
Non sông lụy chảy dều dào,
Kẻ to người nhỏ ồn ào kêu van,
Bia cao để tiếng muôn vàn,
Đình chùa rực rỡ, vái van trung hồn.
Làm trai đứng giữa càn khôn,
Sống vui chết vẻ có oan chi mà ».
Nghe lời nàng mới thở ra,
Rằng: « trai thì vậy, đàn bà thì sao? »
Tình cờ ngó lại án-đầu,
Đồng hồ đếm khắc đã hầu sang tư.
Chàng liền vội vã xin từ:
« Xin nàng ra dạo cho thư lòng sầu.
Hoặc là xướng khúc tiêu tao,
Bàn câu khẳng-khái lãng xao lòng nầy.
Vậy thời trót cả đêm nay,
Tôi xin chầu chực vui vầy hỏi han.
Hiềm vì canh cũng gần tàn,
Dám xin thứ lỗi thưa nàng xin ra.
Thân nàng một gánh nước nhà,