Trang:Giai nhon ky ngo 1.pdf/126

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 124 —

Xin nàng trân trọng ấy là tôi mong ».
Nàng rằng: « xin cám chút lòng,
Đàng xa thăm viếng lòng dòng tới đây.
Xin chàng qua lại chốn nầy,
Mai chiều trò chuyện vui vầy là may ».
Chàng liền từ giã bắt tay,
Qua ga xe lửa về ngay tới nhà.
Tới nơi đã quá canh gà,
Người đi vắng vẻ sương sa lờ mờ.

Hồi thứ tư

Cách ngày đi dạo tình cờ,
Nghe người rao báo u ơ mấy hồi.
Luôn cơ chàng cũng mua chơi,
Thình lình trông thấy mấy lời dở dang.
Rằng: « phe độc-lập Ái-Lan,
Có người thủ lãnh tên nàng Ba-ninh.
Bệnh nguy nàng đã bỏ mình,
Tuổi vừa hâm tám nghĩ tình mà thương! »
Xem rồi càng ngán ngao dường,
Cúi đầu đứng ngẩn giữa đường giờ lâu,
Kiếp người càng nghĩ càng đau!
Bực tình lại nhớ lắm câu mơ màng.