Trang:Giai nhon ky ngo 1.pdf/127

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 125 —

Hồng-liên lại với U-Lan,
Bấy lâu chưa rõ đôi đàng tử sanh.
Bây giờ còn một Ba-ninh,
Rủi ro nàng cũng chôn linh suối vàng.
Đạo trời lắm nỗi dở dang,
Ghen người trung-nghĩa giúp đàn hung-gian.
Thác oan uổng kiếp thầy Nhan,
Những quân đạo Chích sống tràn thế-gian.
Lắm tài trời cũng ngứa gan,
Hay là kiếp trước có oan-khiêu gì?
Người xưa nói có nhằm chi,
Thương lành ghét dữ cũng nghi đạo trời.
Trong lòng thổn thức trăm hồi,
Liền đêm hôm ấy tức thời phải đau.
Chuyện nàng đồn nực bấy lâu,
Phải chi chuộc đặng người hầu trăm thân.
Vừa ngày tống táng linh thần,
Muôn người đưa đón rần rần như mây.
Quan tài từ chốn riêng tây,
Đưa về Phủ-Bí gần đây quàn mồ.
Trong khi đưa đón bồ xô,
Chàng còn phải bệnh khôn hồ dễ đi.
Một mình năn nỉ thầm thì,
Vẻ vang kiếp gái một thì mấy trang.
Nếu không dạ sắt gan vàng,