Trang:Giai nhon ky ngo 1.pdf/128

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 126 —

Sao cho thiên hạ kẻ thương người sầu.
Xưa nàng có nói mấy câu.
« Người đời danh tiếng đáo đầu mới hay ».
Mấy trang nữ-kiệt xưa nay,
Như nàng đã đáng cao dày bia danh.
Một mình nghĩ quất nghĩ quanh,
Trông ra ác đã ngậm vành non tây.
Bốn bề lặng gió tan mây,
Trời xanh một vẻ tròn xây nửa vành.
Thẩn thơ đoái quắt trông quanh,
Một vầng trăng bạc gác nhành tòng sao.
Nương song mượn thú đăng cao.
Chạnh tình nhớ tới cố-giao đau lòng.
Người thời góc biển long đong,
Người thì một giấc chín dòng suối sâu!
Ngổn ngang trăm mối tình đầu,
Nỗi mình càng nghĩ càng sầu thiết tha!
Ngậm ngùi nhớ đến nàng Ba,
Quan nàng qườn táng xa xa bên cồn.
Tình người dẫu mất như còn,
Phải qua thăm viếng cho tròn nghĩa xưa.
Hai bờ cỏ đón cây đưa,
Băng ngang lối núi càn bừa bờ khe.
Bóng trăng lỗ đỗ lá che,
Đầu đàng chấp choáng đáy khe lập lòa.