Trang:Giai nhon ky ngo 1.pdf/129

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 127 —

Ro re nước chảy gần xa,
Bốn bề quạnh vắng thiết tha một mình.
Dò lần tới chỗ quàn linh,
Bóng người thấp thoáng thất kinh hãi hùng.
Cúi lưng rán mắt nhìn trông,
Bóng trăng rủi phải một vồng mây đen.
Tối thui sức mắt khôn nhìn,
Mỉa mai áo trắng tóc đen chừng chừng.
Bóng đèn chấn lấp ngang lưng,
Nhìn lâu lấp láng như dừng như đi.
Gió đâu một trận ram ri,
Lá kêu rúc rắt tức thì bóng tan.
Rùng mình chàng cũng nớm gan,
Trong lòng hồi hộp nghĩ càng nhớ xiên.
Lúc còn tuổi trẻ nhỏ nhen,
Nghe người nói chuyện cửu-nguyên lắm lời.
Bấy giờ cho chuyện trò cười,
Thình lình sực nhớ rã rời tay chưn.
Chàng liền ngẫm nghĩ tần mần,
Quỉ ma cũng bởi tâm thần hay nghi.
Trước quan bước lại tức thì,
Vỗ quan than khóc liền quì đọc văn:

Văn rằng:
Năm 1882 ngày tháng,

Ba-ninh-lưu nữ-sử, trang liệt-nữ Ái-Lan. Thời