Trang:Giai nhon ky ngo 1.pdf/132

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 130 —

Một màu sơn-thủy vẻ hầu kém tươi.
Sau bia lấp ló bóng người,
Mặt trong mùi hạc mắt ngời lụy giao.
Chàng còn hoảng hốt hãi hào,
Người đà bước tới hỏi chào một khi,
Rằng: « chàng Tán-sĩ đó chi?
Hồng-liên là thiếp khi thì tới đây ».
Nhìn nàng chàng cũng hỏi ngay:
« Ở đâu mà lại tới đây bao giờ?
Nhìn nhau luống những bơ sờ,
Lạ lùng gặp gỡ còn ngờ chiêm-bao.
Lòng đây trăm mối xôn xao,
Vui buồn còn biết nói sao bây giờ? »
Nàng rằng: lòng cũng như tơ,
Ngàn câu trăm chuyện bây giờ sạch không ».
Chàng rằng: « lắm lúc mong trông,
Nàng Lan gã Phạm người hòng ở đâu?
Xin nàng cặn kẽ gót đầu ».
Thở than nàng mới lắc đầu nói ra:
« Cách nhau chưa mấy lúc mà,
Ba chìm bảy nổi kể đà lắm phen.
Xiết bao lăn lóc ngửa nghiêng,
Nhắc ra như chuyện cửu-nguyên lạ đời ».
Thoặt nghe chàng cũng rụng rời.
Vội vàng hỏi: « vậy hai người thế nao? »