Trang:Giai nhon ky ngo 1.pdf/133

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 131 —

Nàng thưa mấy tiếng ngán ngao:
« Nếu lau lưỡi thiếp thêm đau lòng chàng ».
Chàng còn muốn hỏi kỹ càng.
Cất tay nàng mới chỉ ngang nhà quàn.
Than rằng: « cũng bạn đá vàng,
Mà nay đến nỗi đoạn tràng vậy sao? »
Chàng rằng: « tôi cũng sơ giao,
Thấy người bạc mạng còn đau đớn lòng.
Huống chi một núi một sông.
Ruột gan đã chạm chữ đồng thắm sâu ».
Nàng rằng: « thiếp bước lên tàu,
Tai nghe mấy tiếng ruột đau trăm hồi.
Hỏi thăm linh-sấn gần nơi,
Luôn đêm thiếp tếch một hơi hãi hùng.
Trong tay cầm nhắm bông hồng.
Toan đem bông mới ngụ lòng cỏ tươi.
Xa xa trông thấy bóng người,
Sau bia thiếp núp để coi cho tường.
Người liền bước tới vội vàng,
Trước nơi linh-cữu chàng ràng chẳng đi.
Thiếp càng nhìn lại nhìn đi,
Bóng mây bóng bụi rậm rì khôn phân.
Giờ lâu nghe tiếng đọc văn,
Tên nàng tên thiếp vân vân mấy lời.
Ngửa nghiêng trách đất than trời,