Trang:Giai nhon ky ngo 1.pdf/134

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 132 —

Vái van vân vĩ khóc rồi thở ra.
Thiếp còn lượng lự gần xa,
Bỗng đâu trăng tỏ nhìn ra mặt chàng.
Lòng đây còn chút ngại ngàng,
Chẳng hay đêm vắng sao chàng tới chi? »
Chàng rằng vì chút tình si,
Trông trăng nhớ bạn nên đi viếng người
Bây giờ vắng vẻ không ai,
Trăng trời đứng đó mồ người nằm đây!
Trăng dòm họng, mồ kê tai,
Biệt-ly nàng hỡi cạn còi nghe thôi ».
Ngần ngừ nàng cũng ừ xuôi,
Hai người chiếu đất cùng ngồi cỏ xanh.
Chàng rằng: « vương vấn chút tình,
Ngày trông đêm nhớ bực mình ba xuân ».
Nàng rằng: « dạ thiếp khôn cân,
Bảy năm vắn chẳng, một tuần dài ghê ».
Chàng rằng: « ngày trước trở về,
Bữa sau lại tới sông Đề ngẩn ngơ.
Mây mưa ùn phủ bốn bờ,
Gió lu vù thổi sóng chơ vờ cao.
Áo quần ướt dã ướt dào,
Đò qua không được cắm sào một bên.
Đêm về bãi hoãi rĩ rên,
Chiếu giường trằn trọc mùng mền lơ chơ ».