Trang:Giai nhon ky ngo 1.pdf/135

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 133 —

Nàng rằng: « đang lúc bấy giờ,
Chị Lan mong mỏi chầu chờ chàng qua,
Phạm-Khanh nấu cá làm gà,
Thiếp thì trải chiếu lân la đợi chàng.
Hay đâu mưa nắng bất thường,
Trông mê trông mỏi mà chàng chẳng qua.
Chị Lan vừa được thơ nhà,
Rằng quân mật-thám bắt cha đi rồi.
Xem thơ cất tiếng: than ôi!
Ngậm ngùi chỉ mới kêu tôi cạn cùng:
« Vắng thân nếm miếng đỉnh chung,
Xưa nay cây lặng gió rung là thường.
Thoi đưa thấm thoát bóng dương,
Sân Lai đâu dễ thường thường thừa hoan.
Nay cha gặp bước gian nan,
Lòng con đâu nỡ ngồi an đấy mà.
Dốc lòng trở lại nước nhà,
Tìm mưu kiếm chước cứu cha mới đành.
Ví dầu mà sự không thành,
Cũng liều một thác cho đành dạ con,
Đi nầy lắm nỗi thon von,
Chia tay chưa biết hẳn còn gặp nhau!
Gia-tài nhiều ít để sau,
Nghe tin thiếp chết nàng hầu phân chia,
Giúp cho tổ-quốc lưu-ly,