Trang:Giai nhon ky ngo 1.pdf/136

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 134 —

« Thiếp dầu thác đó khác gì sống đây ».
Mấy lời chỉ kể riêng tây,
Trái tai tôi cũng ngà ngầy đôi câu:
« Hai ta biết chắc đã lâu,
« Ruột gan sống chết ghi sâu chữ đồng.
Chị nay liều phận má hồng,
« Cắp ba tấc mũi vào vòng cọp beo.
Một thân trải đủ hiểm nghèo,
« Tôi đâu há nỡ ngồi quèo khoanh tay.
Cọp beo chị chẳng nớm tay,
« Lẽ nào tôi lại dám gay go lòng.
Còn như nhà cửa lòng dòng,
« Cậy nhờ chàng Phạm giữ dùng thời nên ».
Phạm-Khanh tức tối nói lên:
« Cớ chi nàng lại xem hèn tôi sao?
Dầu tôi chút phận lao đao,
« Nhưng trong gan ruột đính giao cũng tình.
Hai nàng đã quyết liều mình,
« Một lòng vẹn hiếu, một tình vẹn trung.
Nghe thôi ai cũng động lòng,
« Huống chi tôi cũng trong vòng chúa tôi.
Xưa kia Khổng-Mạnh có lời:
« Lắm tên vô dõng, lắm người xả sanh.
Phen nầy tôi nếu lánh mình,
« Một đời xấu hổ học hành bỏ đâu?