Trang:Giai nhon ky ngo 1.pdf/137

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 135 —

Nhà nho hổ mặt nhìn nhau,
« Những người nghĩa khí cất đầu nhìn ngơ.
Sau ra Tán-sĩ nghi ngờ,
« Cho tôi là đứa vật vờ đó thôi.
Mặt nào còn thấy với đời?
« Xin nàng sao cũng cho tôi đi cùng ».
Trong khi giận nói lẫy lừng,
Coi ra chí gã hào hùng lắm thay!
Nàng rằng: « hai gã tỏ bày,
Nghe ra thực cũng lẽ ngay rạch ròi,
Nhưng mà nghỉ lại cặn còi,
Non sông gánh vác chơi vơi một mình.
Bây giờ thương chút lòng thành,
Giúp thân sâu kiến, liều mình phụng loan.
Thử ngồi tính nhặt tính khoan,
Tình riêng nghĩa cả đâu toàn là hơn.
Nghĩ mình chút phận cô đơn,
Lúc còn mười tuổi gặp cơn lỡ làng.
Tình người thế đất ngơ ngàng,
Trong lòng cũng muốn hai chàng đỡ tay.
Nàng Hồng qua lại xưa rày,
Ba năm tính đã đến nay chắn chòi.
Phạm-Khanh năm đã chẵn hai,
Cùng nhau qua lại rông rài bấy nay.
Bây giờ rẽ mặt chia tay,