Trang:Giai nhon ky ngo 1.pdf/138

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 136 —

Trong lòng nghĩ cũng đắng cay trăm chiều.
Lạ chi hai gã nâng niu,
Vì mang chút nghĩa nên liều tấm thân.
Hiềm vì còn chút phân nhân,
Lồng ta rằng phải miệng trần chê bây.
Chi bằng rốn ở lại đây,
Giữ gìn vàng đá dựng gầy non sông.
Trời già nếu dẫu có lòng,
Chúng ta may cũng trùng phùng có khi.
Hỡi xin nghĩ lại nghĩ đi,
Phải rồi ta tính vội chi đó mà.
Phạm-Khanh vùng vẫy thưa qua:
Sân Tần xưa có Kinh-kha bỏ mình.
Tướng Hàn ở mấy lớp thành,
Mà ngươi Nhiếp-chánh coi mình như không.
Xưa nay lắm kẻ anh-hùng,
Vì câu nghĩa-khí động lòng người ta.
Gan nồng núng đến trời già,
Ra điềm mống trắng xuyên qua mặt trời.
Tiếng thơm còn để muôn đời,
Sử xưa còn hỡi có người chép tên.
Kiếp người sống chết hư nên,
Xanh xanh đã chủ ở trên có trời.
Lắm người cui cút một đời,
Đau ngang chết tức rủi thời cũng chôn.