Trang:Giai nhon ky ngo 1.pdf/139

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 137 —

Tục rằng sống chết nhiều môn,
Nhẹ lông chim chích, nặng hòn Tán-viên.
Lòng ta hỏi lại đã yên,
Dầu cho vượt biển băng miền sá bao.
Ngày sau muôn một thế nào,
Bụng làm dạ chịu nàng rào đón chi.
Cạn lời thiếp cũng vân vi,
Giục nàng sửa soạn ra đi cho rồi.
Bằng lòng nàng cũng như lời:
Rằng: « này đêm cũng tối rồi đã lâu.
Bao nhiêu chước nhiệm mưu sâu,
Chúng ta đợi xuống tới tàu sẽ toan.
Hành trang dọn dẹp đã an,
Nàng còn nương bóng thở than một mình.
Thiếp liền cặn kẽ ngọn nghành,
Nàng rằng: còn vướng chút tình bấy lâu.
Thình lình sấm sét rơi đầu,
Muốn quên mà dạ quên đâu cho đành.
Xót thay cho khách đa tình,
Tìm hoa sau lại vin nhành xiết bao!
Bây giờ biết tính làm sao?
Lòng nầy lắm nỗi ngán ngao lạ dường.
Thiếp liền hỏi lại rõ ràng:
Vậy thì chị biết ngụ chàng ở đâu?
Nàng rằng bởi vậy mới sầu,